Tôi cũng chả nhớ rõ lí do tại sao chúng tôi thoát được tên Voldemort đấy nữa. Nhưng có một điều tôi nhớ rõ lắm, là tim tôi dựng đứng lên rất nhiều lần, cứ thế này tôi sẽ lên cơn đau tim trước khi về được nhà mất thôi. Sau đó thì chúng tôi cũng phải kiểm tra thôi, đời học sinh mà, tôi với Ron suốt ngày than vãn:
- Tại sao họ gửi thư mời chúng ta đến học mà lại phải kiểm tra chúng ta chứ, họ không phải nên tin tưởng học trò của mình sao? Con người phải tin tưởng lẫn nhau chứ!!
Dù tôi có 656 tuổi thì tôi vẫn cứ là ghét làm bài kiểm tra thôi, chả học hành gì đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhìn Hermi suốt ngày lải nhải bắt tôi học bài đi, rồi Ron và Harry lao đầu vào đống sách vở, tôi chỉ chẹp miệng bảo:
- Người thông minh như mình thì không cần ôn bài đâu! Mình học trong tiết học là đủ rồi!
Thằng Malfoy cũng chả khá khẩm hơn, cả cái nhà đấy có mỗi thằng quý tử này, nó áp lực bằng chết đấy, chả có ai rảnh rỗi mà chơi với tôi cả, chỉ đành vào hệ thống luyện tập thôi chứ làm sao nữa.
Bài thi môn Lịch sử Pháp thuật là bài cuối cùng và cũng là môn tôi ghét nhất. Sau đó chúng tôi cũng lấy được thông tin để đi qua được con chó ba đầu. Chúng tôi cùng ùa chạy về phía toà lâu đài, không ai nói với ai lời nào cho đến khi cả ba tới được tiền sảnh. Trong lâu đài mát lạnh hơn ngoài sân rât nhiều. Harry nói:
- Chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay. Bác Hagrid đã nói cho gã lạ mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi, mà cái kẻ mặc áo trùm đó nếu không phải là lão Snape thì cũng là Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Hagrid say mèm rồi thì khai thác bác thiệt là dễ... Trời ơi, chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Anh Firenze có thể đứng ra bảo chứng cho mình nếu không bị anh Bane cấm cản. Mà văn phòng thầy Dumbledore ở đâu nhỉ? Cả ba nhìn tôi, tôi là đứa duy nhất từng lên văn phòng của thầy, tôi định dẫn bọn nhóc đi lên văn phòng thầy:
- Được rồi, đi theo mình...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói đột ngột vang lên từ bên kia Sảnh đường:
- Các con đang làm gì ở đây vậy?
Đó là giáo sư McGonagall, bà đang ôm một chồng sách. Hermione lúc đó tỏ ra khá can đảm, cô bé nói thẳng:
- Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore.
Giáo sư McGonagall lập lại, bọn Harry đã nói hết toẹt ra và tất nhiên bọn tôi bị tống về. Khi giáo sư McGonagall đã đi xa rồi, Harry nói:
- Tối nay... Lão Snape sẽ vô được cửa sập tối nay. Lão đã có mọi thứ lão cần, và bây giờ thì lão đã lừa được thầy Dumbledore đi khỏi. Chính lão đã gởi cú. Tôi dám chắc Bộ trưởng Pháp Thuật sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến.
- Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được nào?
Hermione thở phập phồng, còn Harry và Ron thì cứ đi vòng vòng như cái bánh xe quay. Bỗng chúng nhận ra thầy Snape đứng sừng sững ở đó. Thầy nói êm ái:
- Chào các trò!
Bốn đứa tròn mắt ngó thầy như bị thôi miên. Thầy mỉm nụ cười méo mó quái dị, khịa đủ chúng tôi rồi bỏ đi về hướng phòng giáo viên. Bước xuống khỏi những bậc thềm đá. Harry quay lại thì thào khẩn cấp với ba đứa chúng tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Aventura- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...