Chap 19: Nếu không muốn tao bế mày ra sân!

1.1K 72 0
                                    

Sáng hôm sau, Harry và Ron hốt hoảng kể cho cô và Hermione những gì Harry đã trải qua:

- Chính là bác Hagrid. Người đã mở Phòng chứa Bí mật cách đây năm mươi năm chính là bác Hagrid.

Hermione và Ron cứ bắt Harry kể đi kể lại những gì nó đã thấy, cho đến khi cô phát ngán nhắc lại câu chuyện và phát ngán luôn mấy chuyện bình luận của tụi nó sau khi nghe chuyện xong. Hermione nói:

- Có thể Riddle đã bắt nhầm người. Có thể một con quái vật khác đã tấn công người ta chứ không phải con quái vật của bác Hagrid.

- Bồ tính thử coi cái lâu đài này có thể chứa tới mấy con quái vật?- Ron chán ngán hỏi lại

- Tụi mình đều biết từ lâu rồi là bác Hagrid từng bị đuổi học. Sau khi bác bị đuổi, chắc là mấy vụ tấn công cũng chấm dứt; chứ nếu không thì Riddle đâu có được thưởng huy chương.- Harry rầu rĩ

Ron thử đưa ra một manh mối khác.

- Riddle nghe ra cũng giống anh Percy lắm – Dù sao thì ai biểu anh ta chỉ điểm bác Hagrid chứ?

- Con quái vật đã giết người mà Ron?- Hermione nói

- Và nếu trường Hogwarts bị đóng cửa thì Riddle sẽ phải về sống ở trại mồ côi của dân Muggle, về điểm này thì tôi thông cảm, tôi không thể trách anh ta vì muốn ở lại trường mà...- Harry nói thêm

- Ờ, Harry, bồ đã có lần bắt gặp bác Hagrid ở hẻm Knockturn, phải không?- Ron hỏi

- Bác cấy đi mua Thuốc trừ bọn sên ăn thịt sống.- Harry đáp ngay

Cả bốn đứa đột ngột yên lặng. Một lát sâu sau, cô thốt lên câu hỏi mấu chốt nhất bằng một giọng ngập ngừng:

- Mấy bồ thấy tụi mình có nên đi hỏi thẳng bác Hagrid về chuyện đó không?

- Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: "Chào bác Hagrid. Nói cho tụi cháu biết đi, có phải dạo gần đây bác đã thả ra một cái gì đó lông lá và điên khùng trong lâu đài không?"- Ron mỉa mai

Cuối cùng, tụi cô quyết định không nói gì với lão Hagrid trừ khi có một cuộc tấn công khác nữa. Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác "Ôi, Harry Potter, đồ thối tha". Một hôm trong lớp Dược thảo học, Ernie của nhà Hufflepuff đã lịch sự nhờ Harry đưa giùm cái xô đựng mấy cái nấm độc nhảy loi choi. Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm. Giáo sư nói với bọn cô:

- Đến cái lúc mà tụi nó bắt đầu dọn vô chậu của nhau ở chung là coi như chúng đã trưởng thành. Lúc đó chúng ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm trong bệnh thất.

Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Ấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau. Đây là một vấn đề mà, ít ra cũng được cô bé Hermione coi là hết sức quan trọng, Hermione nói với Ron:

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ