Chap 3: 11 hay 25 tuổi thì vẫn phải hóng chuyện thôi

1.5K 132 1
                                    

Tôi chạy ù về phòng để báo cho Tinker Bell.

- Hệ thống!- tôi lẩm bẩm

------Tiến vào hệ thống, thời gian đóng băng-----

- Hello Tinker, thư đến rồi lá thư đến rồi - tôi ve vẩy bức thư

- Cô biết trước rồi mà vẫn vui vẻ thế sao, thật chẳng hiểu nổi cô mà, còn nữa, sao cô lại không an phận để hoàn thành nhiệm vụ của tôi cơ chứ, cứ chạy loăng quăng khắp nơi, nhiều lúc tôi còn tưởng cô chỉ là đứa trẻ 5 tuổi chứ không phải 25 đâu! - Tinker Bell cằn nhằn.

Cũng hơi khó xử chút, cũng gọi là tôi lừa cô bé này ký bản hợp đồng kia, nên tôi cũng được hưởng lời một chút. Chạy khắp xó xỉnh khoảng thời gian trước  bộ truyện Harry Potter này xảy ra. 

- Thôi mà Tinker Bell của tôi ơi, tôi có quà cho em đây! - tôi lôi ra mấy bộ quần áo búp bê xinh xinh, chỗ quần áo này tôi có được là quà của nhà sản xuất Phantom tặng tôi vì đã chụp quảng cáo sản phẩm cho họ.

- Quà cho tôi sao....Oa....đẹp quá đi!!!!- Tinker Bell ôm mấy bộ quần áo lượn qua lượn lại mấy vòng liền- Mà này Scallet, tôi hỏi cô nhé, sao cô phải đi làm kiếm mấy đồng này làm gì vậy?

- Cái gì mà mấy đồng chứ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, sau này cô sẽ hiểu thôi. Haizz sau mấy năm lăn lộn ở đây, tôi mới cảm thấy thật yêu nước Mỹ của tôi, tư bản Mỹ dù gian xảo thế nào nhưng lúc nói chuyện vẫn thấy thoải mái hơn mấy ông tư bản Anh nhiều. Mỗi lần nói chuyện là vừa phải nhập vai cô bé 11 tuổi, vừa phải căng như dây đàn để không phạm phải lễ nghi, mệt chết ta mà. - tôi phải thực sự chán ghét mấy tư bản Anh, quá lắm lễ nghi rườm ra đi.

- Rồi cô đến tìm tôi chỉ để đưa mấy bộ đồ rồi ngồi than thở về mấy tên cáo già đó thôi sao? Tinker Bell nói

- Không không, tất nhiên là không rồi - tôi xua tay - chuyện là chẳng phải ngày mai là ngày mà bác Hagrid đến nhà Dursley và biến thằng Dudley đó có thêm 1 cái đuôi heo sao, dù đọc truyện hay xem phim thì tôi vẫn muốn đến xem a~ 

- Ôi cô nương của tôi ơi, chúng ta đang ở London đó, đến chỗ nhà Harry quá là xa, mà hơn nữa, cô định đứng nhìn cảnh đó rồi bị mọi người phát hiện ra sao- Tinker lắc lắc cái đầu nhỏ của mình

- A~~~ chẳng phải cô có thể tàng hình sao, làm tôi tàng hình đi nữa là được rồi mà - tôi giở thói mè nheo của bản thân

- Không, quá tốn bột tiên, cô ngoan ngoãn ở đây đi - Tinker Bell lắc đầu nguầy nguậy nói

Hẳn là cô gái nhỏ này nhớ lại những lần tôi mè nheo lấy bột tiên của cô ý rong ruổi đi chơi rồi đây. Chán chết mà, vậy là hẳn 2 ngày nữa mới gặp được Chúa cứu thế đáng yêu của tôi sao. Thật buồn tẻ mà.

-----Thoát hệ thống-----

Thôi nào, cũng tranh thủ 2 ngày này sắp xếp lại công việc ở đây thôi. Mé ơi, sao lắm việc vậy, biết thế lúc trước không ôm đồm vào mà, giờ thì khóc ngất nhé.

Cuối cùng ngày này cũng đên, Hẻm Xéo, Hẻm Xéo, ta đến đây

Giáo sư McGonagall đến đón tôi như đã hẹn, ôi trời ơi, tôi háo hức quá đi mất

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ