Chap 65: Chấp nhận?

761 74 9
                                    

- Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên. Đó là lẽ thường tình ở đời. Giờ đến gặp anh cô ấy còn không muốn gặp....- Justin nhếch miệng cười đểu cáng -....thì anh lấy tư cách gì để yêu đây.

Draco khựng lại "Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên", lý lẽ này làm sao mà anh lại không hiểu cơ chứ. Cái mà ta hay gọi là cả đời không quên ấy, cí vui, có buồn, có đau thương, có mất mát, nhưng có gì là cả đời đâu. Rồi cũng sẽ có lúc nào đó ta quên đi sự hiện diện của nó trong tâm trí mình mà không hề hay biết. Nhưng biết vậy nhưng không thể buông bỏ. Người mà mình yêu sâu đậm, đâu có thể nói buông là buông.

Người mà bản thân từng thích, người mà bản thân từng mặc kệ sĩ diện tự tôn để theo đuổi, người mà bản thân muốn hét lên với cả thế giới rằng mình thích cậu, người mà bản thân cho rằng chỉ cần cố gắng là sẽ thay đổi được tất cả.

Mấy ai biết cái cảm giác nhớ một người đến cùng cực là như thế nào

Chính là cái loại

Lúc nào cũng nói với không gian tĩnh mịch một câu chúc ngủ ngon nhưng không có lời đáp lại

Sau đó để cả đêm tỉnh dậy vô số lần

Thức dậy chỉ để hi vọng mở mắt ra lại thấy người mình thương vẫn còn đang ở bên cạnh mình

Có ai biết cái cảm giác đó không?

Không biết đúng chứ.

Chính là cái loại cảm giác lo sợ mơ hồ.

Chính là nằm mơ đều thấy người đó xuất hiện trước mặt mình nói "Em đây rồi"

Sau đó như có sức mạnh ý thức như kéo bản thân từ trong giấc mơ ra ngoài

Lập tức tìm kiếm hình bóng của người đó

Nhưng lại không có bất cứ thứ gì

Đại khái chính là

Nỗi nhớ đã ăn sâu vào xương tủy rồi

Ngay cả trong mơ cũng không tha.

- Tôi nói với anh rồi. Người anh cần tìm là Scallet Jonhson chứ không phải là Russie Andrew. Gì mà mạnh mẽ, gì mà thông minh, gì mà không khóc....- Justin cười nhạt -....Ở đây làm gì có người như vậy đâu.

- Không. Dù cô ấy có là ai, tên gì đi chăng nữa.....cô ấy vẫn chỉ là cô ấy mà thôi. - Draco đáp lại

- Đừng nói như thể anh hiểu cô ấy lắm vậy. - Justin nói - Nhất cự ly, nhì tốc độ. Nhưng anh lại chẳng có cả hai. Lúc cô ấy cần thì anh ở đâu? Đừng ra vẻ rằng bản thân rất yêu cô ấy nhưng lại chẳng làm được cái gì cả.

Justin lại nói tiếp

- Nghĩ một chút đi. Những lúc này chỉ có tôi ở cạnh cô ấy. Không cảm động sao được đây.

- Đúng, cô ấy sẽ cảm động - Draco đè ép giong bản thân xuống - Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ có tình cảm với anh được đâu vì ai lại cần một thằng đểu cáng như anh cơ chứ.

- Trông anh có vẻ vẫn cương quyết quá nhỉ? - Justin cười khinh bỉ nói - Vậy đánh cược đi, xem ai có thể làm cô ấy mở lòng.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ