Chap 5: Bọn trẻ 11 tuổi đòi đấm nhau trước mặt tôi

1.3K 105 0
                                    

Bỏ qua quãng thời gian tôi chật vật có thể tìm được Harry đi, giờ tỗi đã yên vị trong khoang tàu này với Harry, tiếng tàu, xóc, tôi nhớ lắm cái tàu điện ngầm mà tôi từng chê ỏng chê ẻo khi còn là sinh viên ở nước Mỹ thân yêu của tôi. 

Cửa toa tàu nhẹ mở và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào. Cậu ta chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi:

- Có ai ngồi ở chỗ này không mấy bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi.

Tôi và Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống. Tóc đỏ, đặc trưng nhà Weasley, Ron đây rồi, tôi thích Ron với cái tính hài hước của cậu ta, nhiều khi tôi thắc mắc mẹ cậu ta lúc sinh cậu ta ra có đem cậu ta đi ướp muối biển không mà từng lời nói, cử chỉ của cậu ta đều hài hước như vậy cơ chứ. Ron liếc Harry và tôi rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mủi nó vẫn còn một vết đen.

- Ê, Ron.

Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói:

- Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe – Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó.

Ron lầu bầu.

- Ừ.

Đứa sinh đôi thứ hai bảo:

- Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hen gặp lại sau nha. Chào!

Hic, tôi là nhân vật quần chúng của quần chúng sao, chào tôi nữa đi chứ, buồn ghê gớm ý. Harry và Ron cùng nói:

- Chào!

Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng. Ron buột miệng hỏi:

- Bồ là Harry Potter thiệt hả?

Harry gật đầu.

- Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tửng là anh Fred va George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái...

Nó chỉ lên trán Harry. Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm.

- Vậy ra đó là chỗ mà kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy đã...

- Phải. – Harry nói – Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả.

- Không nhớ gì hết trơn?

- Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa.

- Chà!

Tôi không thể để bản thân trở nên mờ ảo như vậy được, tôi phải làm cho mọi người biết tôi còn thở, tôi còn sống chứ. 

- Ờm, Harry nổi tiếng như vậy ư? - ôi tôi lên tiếng rồi, tôi được nói rồi huhu

Ron bất ngờ quay qua tôi với vẻ mặt ngạc nhiên lắm rồi kể hào hứng nói một lèo về Harry cho tôi biết:

- A, mình xin lỗi, mình quên mất không giới thiệu, mình là Ron, Ron Weasley, còn bạn?

- À, chào cậu, mình là Scallet, Scallet Jonhson!

Harry cũng tò mò muồn biết về Ron không kém. Cậu ta hỏi Ron đủ thứ trên đời, kể ra họ hợp rơ lắm, thảo nào dính nhau như sam vậy.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ