Chap 43: Cô nên nhớ bản thân mình là ai

870 78 0
                                    

Tối hôm đó đúng giờ cô có mặt tại phòng của Dominic, nhìn thấy cô đi vào, anh ta hỏi:

- Tưởng không đến?

- Tôi là học sinh ngoan nhé!

Dominic im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:

- Cô từng giết người? 

- Lần trước, vụ Barty con....với cả lần trước lúc ở với Ma cà rồng....

- Ở với Ma cà rồng?

- Thì lần đó đấy, thực ra không phải là giết người mà là giết người chết....Tin nổi không? Tôi kể cho anh nghe, anh nghe xong là cảm thấy thật may mắn khi không đi mà để tôi đi đấy!

Cô ngồi kể cho Dominic những chuyển xảy ra ở Ý, Dominic nghe cô kể xong cũng thở phào:

- May mà hôm đó tôi không cãi lại nổi cô, không thì chính tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác hú hồn chim én như thế. Bệnh hoạn!

- Thế giờ anh tính sao đây, Draco chắc chắn không phải là người tố cáo Harry rồi. - cô nói

- Nhờ ơn của cô đấy, yên tâm đi, tôi có cách của tôi. - Dominic lườm cô - Hôm đó ở Sở Bảo Mật tôi cũng sẽ đến.

- Vậy anh xử luôn Bellatrix đi. - cô nói

- Luôn sao?

- Tránh việc sinh con đẻ cái mà....

- Được rồi, tôi hiểu rồi....Tôi muốn hỏi cô một điều.

- Chuyện gì?

- Cô với tên Justin làm sao chơi được với nhau vậy? Vì cả hai cùng điên à?

- Ê! Đừng có nói như thế nha. Tôi đâu có điên!

- Cô nói không biết ngượng à. Lũ trẻ nhìn thấy cô nói chuyện với mụ Umbridge sáng nay mà sợ run người đấy. Đừng bảo cô đa nhân cách đấy nhé!

- Muốn đánh nhau ở đây luôn à? Tôi bảo rồi, tôi không có điên, vớ vẩn vừa thôi. Tôi với cậu ta chơi được với nhau vì cả hai đều thích diễn mấy trò con bò thôi. Cậu ta còn diễn ghê hơn tôi ý chứ. Biết được rồi thì bảo cháu anh đừng có thích cậu ta nữa. 

- Gớm, chắc tôi bảo được nó. Mà sau sự việc ở Sở Bảo Mật là cốt chuyện bắt đầu khác rồi. Sau khi tách hồn ra khỏi Harry, chúng ta phải tự tìm Voldemort thôi. Đến lúc đó, cô phải ngả bài với mọi người rồi....Cô tính sao đây?

- Chưa biết nữa....anh có nghĩ sau khi thoát ra khỏi đây....Hệ thống lại vận hành lại từ đầu không, rồi lại có một người như chúng ta đến đây....

- Có.... Tôi nghĩ điều này sẽ ổn. Cô ngả bài, còn tôi thì không. Cứ coi như là tôi đã từng gặp một trường hợp như cô và tôi. Và tôi đã cố giữ người đó ở lại thế giới này. Cuối cùng thì người đó biến mất. Nên mới đầu gặp cô tôi đã phát hiện ra cô không ở thể giới này rồi, nên tôi mới giúp cô. Như vậy sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn khi cô ngả bài...

- Biết thế đã....- cô thực lòng chẳng muốn nghĩ đến vấn đề này một chút nào

- Cô nên nhớ bản thân mình là ai. Cô là Russie Andrew chứ không phải Scallet Jonhson. Tôi thấy cô đang dần quên bản thân mình là ai rồi đấy.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ