Chap 8: Cậu là đệ nhị thì tôi là đệ tam

1.1K 100 0
                                    

Tôi lượn ra chỗ Draco nói:

- Bạn học Malfoy, tôi phát hiện ra cậu thích đi núp lấp ló nhìn trộm lắm đấy!

- Im đi Jonhson! - Malfoy khi bị tôi nói tai cậu ta đỏ lên, mặt phiếm hồng, úi, đáng yêu thế.

Draco nói tiếp:

- Thầy Snape có làm gì mày không đấy?

- A, bạn học Malfoy, cậu lo cho tôi ư, thật cảm động mà, cảm ơn cậu nhiều nhé, những yên tâm đi, thầy ý chỉ hỏi tôi một số chuyện phiếm thôi, đừng lo lắng quá!

- Ai lo cho mày, tao chỉ tò mò tại sao thầy Snape lại tốn thời gian với một con nhỏ nhà Gryffindor thôi!- nói rồi cậu ta chạy đi luôn. Ơ, tôi chưa trêu đã mà.

Ra đến sảnh chỉ còn lại có Hermione đang đợi tôi, chắc 2 thằng nhóc kia ra chỗ bác Hagrid rồi. Tôi cùng Hermione ăn trưa và đến thư viện, cô bạn nhỏ của tôi liến thoắng hỏi thăm tôi có sao không, trời ạ, thầy ý có thể làm gì tôi chứ, ăn thịt sao???

Sau buổi bắt chuyện với Draco, tôi đã mở được kỹ năng điều khiển nước, với đống sách vở để học được kỹ năng này làm tôi điên cả đầu, và gần một tuần trời tôi mới có thể điều khiển nó một cách đơn giản, ý tôi là với mức độ đơn giản ý, làm chủ một nguyên tố tự nhiên, có bao giờ là dễ dàng đâu.

- Hey, Scallet, bồ nghĩ gì vậy, mau làm bài đi! - Hermione khua tay trước mặt tôi

- A, mình xin lỗi! - tôi giật mình

- Scallet, mình nghĩ mọi người đang nhìn bồ đấy!

- Hả, nhìn mình, mặt mình dính gì sao, sự xinh đẹp?

- Thôi đi, đồ tự luyến, ý mình là họ nhìn cách ăn mặc của bồ kìa, những lúc bồ bỏ áo chùng ra, mọi người đều nhìn bồ! - Hermione nói nhỏ

- Hở, mình ăn mặc có gì lạ lắm sao?- tôi nhìn lại, hôm nay tôi mặc một chiếc quần jean rách khá to ở đầu gối, áo sơ mi đồng phục và áo len rộng ngắn đến eo, ờm phong cách Preppy, ổn lắm mà. Tôi chợt nhớ ra rồi vỗ bốp vào trán mình, tôi quên mất, đây là phong cách của nước Mỹ thân yêu, mà ở thời điểm này, quần tôi rách như vậy chắc họ nghĩ tôi nghèo lắm, nghèo đến mức mặc quần rách rõ to. Sai lầm của tuổi trẻ mà, không sao, thời trang không có giới hạn.

- Hermione, thực ra chả sao đâu, bồ thấy bộ đồ mình vẫn đẹp chán đúng không?

- Nhưng quần của bồ rách kìa, mấy bộ lần trước mình còn hiểu, nhưng hôm nay, quần bồ rách rồi, có phải ở viện Scomolly kia không tốt đúng không? Họ không chăm sóc đủ cho cậu? -Hermione nói một lèo

- Không, không, Hermi của mình, họ rất tốt, còn quần mình là do tạo kiểu nên mới rách, hơn nữa phong cách này là phong cách Preppy, rất bình thường, ở Mỹ họ thường mặc kiểu này lắm, bồ nghĩ đi đâu vậy?

- Bồ có chắc không?

- Mình chắc luôn!

- Bồ thấy ổn là được rồi!

Harry và Ron trở về từ chỗ bác Hagrid, chúng tôi ngồi làm bài, nói chuyện ở phòng chung. Chà cả Ron và Harry không ưa được Malfoy, nhưng mọi chuyện có lẽ vẫn ổn nếu như chỉ có môn Độc dược học chung, cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ