- Draco ơi! Tôi về rồi đây! - cô mở cửa bước vào nhà. Việc tìm chiếc cúp xong sớm hơn cô dự định, 3 giờ chiều cô đã về đến nhà rồi.
Nhưng khi cô mở cửa bước vào nhà thì không có một ai cả. Draco vẫn chưa về. Cô cất đồ đi tắm rửa sạch sẽ rồi gieo mình lên giường nằm ngủ. Cô chợp mắt ngủ đến 5 giờ chiều, nhìn quanh. Draco vẫn chưa về, cô lững thững đi vào phòng bếp lúc tìm xem còn đồ ăn vặt nào không. Cô tìm được gói snack và một vài gói kẹo, cô ôm đống đồ ăn ra phòng khách ngồi. Vừa bước ra phòng khách thì cửa chính mở ra, Draco bước vào nhà, cô vứt đống đồ ăn vặt xuống bàn lao đến chỗ của Draco:
- Draco! Tôi mệt quá!
- Về rồi à....-Draco ôm chặt lấy cô thì thầm
- Ừm...nhớ tôi không?
- Nhớ....Đói rồi đúng không?
- Ừm...
Draco ôm cô đi vào phòng bếp, xếp ra một loạt đồ ăn, cô trố mắt ra hỏi:
- Cậu đi mua đấy à?
- Không, sơ Lucy đưa đấy.
- A, đồ của sơ. Hôm nay cậu đến viện sao? Vui không?
- Bình thường. Cái này của em...- Draco đưa ra chiếc hộp quà nhỏ của cậu bé kia
- Hử? Cậu tặng?
- Của một cậu bé ở viện tặng em.
- Ồ - cô mở hộp quà ra, là một cái cặp tóc hình con mèo - Đáng yêu không ?
- Ăn đi. Rồi tí tôi xử lý em...
- Xử lý? Xử lý cái gì cơ? - cô giật mình buông cả dĩa xuống
- Hình như em ăn no rồi....
Draco kéo cô vào phòng, đóng cửa lại, đặt cô lên tường, hôn mãnh liệt. Đúng vậy, nụ hôn này khác với bình thường, đó là một nụ hôn sâu sắc, xối xả như mưa ngày hè. Đôi môi bọn cô dính sát vào nhau như vậy, không chỉ là gần nhau, mà giống như chạm khắc lại với nhau, giống như muốn dùng một ngọn lửa nóng bỏng không tên để làm tan chảy hai đôi môi đỏ tươi kia, hòa chúng lại với nhau. Môi cô bắt đầu sưng đỏ lên, cô muốn kháng cự, muốn chống lại nụ hôn bất ngờ này, cô vươn tay, chống vào lồng ngực cậu, cô nghiêng đầu, muốn tránh khỏi nụ hôn kịch liệt của Draco. Nhưng sự chống đối của cô ngược lại càng khiến Draco hăng hơn.
Cô hoàn toàn không biết mình bị Draco đưa từ trên tường tới giường như thế nào. Chỉ biết tình huống hiện tại là, cô nằm lên giường, còn Draco nằm lên trên cô. Môi của Draco từ đầu đến cuối vẫn không dời đi, cô có một cảm giác, trông cậu lúc này giống như một hố đen vũ trụ, muốn cuốn lấy tất cả. Tay Draco bắt đầu luồn ra sau vừa cởi được dây cài áo trong của cô thì cô tự nhiên mềm nhũn ra vì bị cậu lấy hết oxy. Draco rời khỏi môi cô cắn nhẹ vào tai cô vài cái, rồi mân mê theo đường xương quai hàm xuống cổ hôn khắp cổ cô bao gôm cả xương quai xanh, sau khi chán cổ cậu lấp tức gỡ bỏ cúc áo đầu tiên của cô rồi cúi xuống hôn xuống ngực. Cô chỉ biết ngửng mặt lên trời há miệng kêu mấy tiếng nhẹ như muỗi kêu.
- Thôi...Draco...đừng...
Cậu nhanh chóng kéo dây áo trong của cô ra rồi kéo nó ra khỏi áo ngoài của cô vứt xuống đất. Sau khi lột áo con của cô, cậu lại luồn tay lên phía trước vuốt ve, thỉnh thoảng bóp nhẹ ngực của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Aventura- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...