Chap 17: Chẳng phải thầy cũng thế sao...

1.1K 87 1
                                    

"Scallet, mày phải thật bình tĩnh, mày không thể khóc được, mày không được phép khóc ở đây, Scallet, mày mau nín đi, không được chảy nước mắt ra, mày phải thật vui vẻ khi gặp sơ Norrad, bà ý thấy mày khóc sẽ càng không an tâm về mày. Nín ngay đi!"  cô nắm chặt bàn tay vào thành nắm đấm. Cô đấm vào bức tường bên cạnh, cô đấm nhiều đến mức bàn tay cô chảy máu. Vẫn là một thói quen xấu, cô chẳng bao giờ muốn thừa nhận mình buồn vì một thứ gì đó mất đi, mỗi lúc như vậy, cô lại tự làm bản thân bị đau, như vậy khóc vì cái đau của da thịt sẽ có lý hơn, ít nhất là với cô. Justin nhiều lần nói với cô là nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng cô chẳng nghe, chỉ đến lúc nó nói là "Mày sợ cảm giác không có ai muốn nghe mày khóc đúng không?" lúc đó cô đã im lặng. Từ đó mỗi lần cô muốn khóc là lại gọi điện cho Justin, nó kiên trì ngồi nghe cô khóc cả tiếng đồng hồ dù bận cỡ nào. Nhưng ở đây, cô chẳng có ai sẵn sàng ngồi nghe cô khóc cả, cô lại trở về như xưa, tự làm đau bản thân. Khi đã đủ bình tĩnh hơn, cô mặc kệ bản tay chảy đầy máu của mình đi về KTX, nhốt con Sebas vào lồng rồi mang nó ra khỏi KTX. Cô đi đến Sảnh, mọi người vẫn đang ăn, cô bước vào chỗ huynh trưởng Percy nói:

- Anh Percy, mấy ngày nữa em có việc bận, không đi học được. Em báo anh trước một câu ạ.

- Trời ơi, Scallet, tay bồ sao vậy, sao ại chảy đầy máu thế này! - Hermione hét lên

Draco ngồi bên dãy Slytherin đứng bật dậy, lòng như lửa đốt, không biết cô bị gì, sao lại chảy đầy máu thế kia. Cậu định đi đến kéo cô xuống bệnh thất nhưng bất chợt dừng lại, cậu thấy cô nâng tay mình lên rồi cười nhạt, chưa bao giờ cậu thấy cô như vậy, nụ cười đó của cô khiến cậu càng chua xót hơn, càng dằn vặt bản thân hơn.

- A, chảy máu à? Không sao, vết thương nhỏ thôi! - nói rồi cô đi đến chỗ giáo sư McGonagall - Thưa giáo sư McGonagall, con có thể nói chuyện với cô được chứ ạ?

- Được thôi Scallet, nhưng trò phải băng bó đã!

- Không sao đâu thưa giáo sư, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không ạ!

Cô và giáo sư McGonagall đi ra ngoài, Draco cùng Pansy và Blaise chạy qua chỗ bọn Harry, Draco hấp tấp hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao Scallet lại chảy nhiều máu như vậy hả?

- Im đi Malfoy, mày còn biết hỏi thăm cậu ý à, sao cái lúc mày xúc phạm cậu ý không nghĩ gì đi! - Ron rít lên

- Câm môm vào đi thằng đầu đỏ, Hermione, rốt cuộc nó bị sao vậy, sao tay nó chảy nhiều máu vậy Hermione?- Pansy nước mắt chuẩn bị trào ra

- Mình cũng không biết nữa.....a...bức thư, cậu ý trở lại sau khi đọc được bức thư! - Hermione cũng hốt hoảng không kém

- Không được, tao phải ra xem! - Draco toan đi thì bị Harry giữ lại

- Mày có tư cách gì gặp cậu ý khi mày dám xúc phạm cậu ý như vậy hả?

Draco im lặng, cậu sai rồi, cậu sai thật rồi. Cậu có cảm giác, lần này cô đi sẽ không trở về nữa, cậu sợ cảm giác đấy, cậu sợ cậu không còn nhìn thấy hình bóng của cô nữa. Cậu cùi gằm mặt xuống.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ