Chap 46: Odnoliub

579 65 9
                                    

Cô quay qua Draco nói:

- Em qua ngân hàng một chút nhé! Có muốn đi cùng em không?

- Tôi không đi đâu, lười lắm. - Draco nằm xuống ghế nói

- Draco....nếu anh dám có mỡ bụng...chúng ta sẽ chia tay - cô lườm Draco

- Làm gì có đâu! - Draco bật dậy - Sờ thử mà xem, rất rắn chắc nhé! Mà có đi chăng nữa, tôi không đồng ý thì em làm gì được tôi.

Cô bay vào chỗ Draco đang ngồi, sờ nắn múi của cậu, cô nói:

- A! Không ngờ có ngày mình làm chủ chỗ múi này!

Draco nhìn xuống ngực cô trêu nghẹo:

- Cũng không khác nhau lắm.

- CÁI GÌ? - cô trợn mắt nhìn Draco - Không khác nhau?

Cô đè Draco xuống, nói:

- Anh chê em? Giống nhau chỗ nào hả? 

- Căng. - Draco đưa tay bóp nhẹ hai bên ngực cô rồi cười - Nhưng mềm và rất thích.

Mặt cô đen thui lại, lấy cái gối bên cạnh không ngần ngại mà đánh vào đầu Draco. 

- Em đi đây!

Cô đến ngân hàng thành phố làm thủ tục chuyển nhượng số tiền còn lại của mình cho viện Scomolly, chỉ để lại cho bản thân một khoản nhỏ để chi trả cho hơn một tuần tới. Rồi cô nhanh chóng đến viện Scomolly. 

Cô đến để nói chuyện với sơ Lucy, nhưng vẫn tranh thủ đi dạo nơi này lần cuối. Một mình đi xung quanh khuôn viên của viện, không cần phải làm bộ mỉm cười, không cần phải làm bộ như mình không quan tâm điều gì. Trong đầu suy nghĩ mông lung, bước đi thật nhanh về phía trước, đi mãi không ngừng, có cảm giác mê mang không biết mình đang đi đường nào. Cô bất giác đi đến cây táo gai mà cô cùng sơ Norrad cùng cô trồng. Cười cười, lại muốn rơi lệ, những âm thanh tranh cãi ầm ĩ và đuổi bắt dưới cây táo gai dường như còn vang rõ bên tai. Cô sờ lên thân cây nói nhỏ:

- Tạm biệt, giờ chẳng còn ai ở đây nữa rồi.

- Sơ Lucy bảo với bọn em là "Cây táo gai luôn có một sức mạnh phi thường, dù hoa màu trắng của nó có chút thương tiếc, nhớ nhung....nhưng nó luôn mang ý nghĩa là chờ đợi một điều ý nghĩa".....

Cô quay sang, là hai cô bé trông hơi lạ, có lẽ là thành viên mới của viện. Cô cười nói:

- Vậy hai em rất thích cây táo gai này?

- Vâng ạ! - một cô bé tóc ngắn nói 

- Vì bọn em luôn chờ đợi gia đình riêng của mình mà! - cô bé thắt bím hai bên nói

- Vậy hai em có thế thay chị chăm sóc cây táo gai này được không? 

- Tất nhiên rồi ạ! - cả hai đều đồng thanh - Nhưng chị sắp đi đâu sao?

- Đúng vậy....chị sắp đi một nơi rất xa, không biết bao giờ mới có thể quay về.... - cô cười buồn nói

Hai cô bé thì thầm với nhau điều gì đó, rồi cô bé thắt bím nói:

- Nếu vậy thì bọn em sẽ cho chị trồng hoa với bọn em.

- Trồng hoa? - cô hỏi lại

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ