Chap 56: Tôi thương em

888 83 7
                                    

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thấy Draco đang vuốt ve khuôn mặt mình. Cô nở một nụ cười nhợt nhạt:

- Hôm nay em mất bao lâu để tỉnh lại?

- Không lâu, nhanh hơn hôm qua.

Vẫn nụ cười nhợt nhạt đấy cô nói tiếp:

- Nói dối...nhưng chẳng sao cả, dù sao cũng đã tỉnh dậy rồi.

Buổi sáng hôm đó, cô trốn trong phòng sơ Norrad lục tìm thứ gì đó cả một ngày trời. Draco đứng ngoài cũng không biết nổi cô gái nhỏ của cậu trốn trong phòng làm gì cả ngày trời. Chỉ biết rằng đến trưa cô mới chịu ló mặt ra cho cậu nhìn lấy cô một cái. Cô kệ nệ bê xuống tầng một đống đồ đạc lỉnh khỉnh. Draco bày ra vẻ mặt hờn dỗi nói:

- Rốt cuộc em làm gì cả buổi sáng ở trong phòng vậy hả? Sao lại nỡ bỏ tôi ở ngoài một mình vậy chứ.

- Em mang lại đồ của sơ Norrad ra ngoài. Lúc trước cất vào vì sợ bản thân thấy lại buồn nên cất vào giờ sắp đi rồi nên phải đem ra cho nhà đỡ trống trải. Anh lên trên cùng em mang con ma nơ canh xuống đi.

Khi mang được con ma nơ canh xuống rồi, lúc này Draco mới nhìn kỹ con ma nơ canh này hơn, rồi cậu quay qua chỗ cô hỏi:

- Scallet, sao con ma nơ canh này có chút gì đó không đúng.

- Không đúng? - cô đang lau lại ảnh quay ra hỏi lại - Có gì không đúng sao?

- Nó hình như hơi nhỏ và....tay chân giống dạng búp bê hơn. - Draco soi xét

- Hở? À, cái này là ông Browner tặng kỷ niệm đấy. Trước khi kết thúc hợp đồng ông ấy có tặng một cái làm theo cỡ người của em lúc đấy nhưng vì để đâu cũng không tiện nên em mới cất trong phòng sơ. Còn mấy bộ quần áo đi kèm ở trong hộp kia kìa. Anh ra lau ảnh cho em đi, em mặc vào cho.

Sau một hồi lau dọn lại toàn bộ ảnh, cô đặt chúng lại các vị trí cũ. Hài lòng nhìn quanh rồi ngồi phịch xuống sofa ngả đầu vào vai Draco nói:

- Cuối cùng cũng xong. - Cô chỉ vào một tấm ảnh - Cái ảnh kia là lần đầu tiên em biết đi, sơ đã chụp lại đó. 

- Em hồi đó có một mẩu, giờ vẫn chỉ có một mẩu.

- Draco, em 1m68 đó. Không ai nói một cô gái 1m68 là một mẩu đâu.

Nhưng Draco không thèm nói lại với cô câu nào, chỉ chăm chú săm soi vào cánh tay hôm qua của cô bị thương mà nhìn. Chính bản thân cô thấy lạ liền hỏi:

- Anh làm gì mà như người mất hồn vậy?

- Hôm qua tên ma cà rồng kia định ôm em.

- Ai? Ý anh là Valentine?

- Em còn nhớ tên hắn ta đến thế à? Hôm qua em còn chỉ chú ý đến hắn ta nữa chứ!

Cô thơm chụt một phát vào má cậu khiến cậu giật mình nhưng vẫn nói cố dù trong lòng thích chết đi được:

- Em đừng tưởng một cái thơm thì có thể được thôi bỏ qua.

- Vậy sao? - lần này cô chọn môi cậu mà thơm vào

- Đừng hòng. - Draco vẫn gồng hết lên để nói

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ