Chap 48: Cái bùa choáng

615 77 3
                                    

Bức thư gửi cậu số.....:

Cậu biến mất rồi, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy. 

Cậu hay tôi đều có ý niệm cố chấp trong tâm trí, có khác cũng chỉ là cách mà mỗi người thể hiện ra mà thôi, là quá nặng không thể buông bỏ hay nhẹ tựa lông hồng. 

Vốn dĩ bản thân biết chuyện mình sắp làm chắc chắn sẽ làm tổn thương đến vạn vật xung quanh, nhưng lại bất chấp dù có tội lỗi và phải trả giá như nào cũng thực hiện.

Chúng ta đều cố chấp, cậu cố chấp, tôi cố chấp. Cố chấp giữ lấy nhau.

Có những ngày trời lạnh, tôi nhớ cậu thường nhắc tôi giữ ấm.

Có những ngày tôi bất lực, tôi nhớ cậu thường ngồi lặng im nghe tôi nói.

Chàng trai mùa hạ, tôi lại nhớ cậu rồi.

Tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nhớ từng chi tiết khiến tôi điên đảo ngày đêm.

Nhớ đôi bàn tay từng nắm chặt tay tôi chưa từng buông ra.

Nhớ từng cái ôm siết chặt đến đau nhói.

Nhớ cả những cái hôn dù nhẹ nhưng lại in dấu mãi trong lòng.

Nhưng rồi xa....

Cậu chẳng còn nắm tay tôi nữa.

Chẳng còn những cái ôm.

Chẳng còn những nụ hồn dù nhẹ như gió thoảng.

Và rồi chúng ta xa nhau....

----------------------------------

- Hermione! - Pansy lao đến chỗ Hermione - Ủa, Scallet đâu?

Blaise cũng ngó nghiêng đếm người:

- Draco ở đây, vậy còn Scallet đâu mất rồi?

- Lo cho chúng mày đi. Đừng làm phiền tao. - Draco mây đen giăng kín mặt bỏ đi

Pansy cùng Blaise ngơ ngác nhìn theo Draco rồi lại quay lại hỏi Hermione:

- Hermione, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Thì...lên tàu rồi bọn mình kể cho mấy bồ. - Hermione khổ sở nói

......

- CÁI GÌ? BỎ HỌC? -Pansy cùng Blaise hét toáng lên

Ron cùng Harry bịt chặt tai lại. Pansy đỏ bừng măt:

- Tại sao? Tại sao nó làm vậy? 

- Mình cũng không biết nữa...bồ ấy chẳng nói gì với bọn mình cả....- Hermione liếc sang toa đối diện 

Draco ngồi toa đối diện im lặng đọc sách, một cuốn sách về thuật giả kim, gần đây cậu rất hứng thú về chuyện này. Bỗng dưng cánh cửa toa bị mở toang, cậu khó chịu nhíu mày nhìn ra, là một đám năm nhất mới vào:

- Đóng cửa vào.

Bọn năm nhất nhìn mặt Draco sợ run bần bật, có đứa còn rơm rớm nước mắt

- Chúng mày không nghe thấy tao nói sao? Đóng cửa vào. - Draco vẫn nói với cái ngữ khí đáng sợ đó

Hermione phải ngó sang đóng vội cửa vào hộ bọn nhóc năm nhất, còn cẩn thận dặn dò:

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ