Cô ở lại bệnh thất, thấy được sự lố bịch của ông Fudge, phải chăng, càng làm cao, con người ta càng tham lam, càng lố bịch đến chính họ cũng không thể nào tưởng tượng được. Họ chẳng thể nào biết được bản thân họ đang dẫn trở thành người mà họ từng ghét bỏ nhất. Cô nhìn thấy thầy Snape sải bước tới trước, đi ngang qua cụ Dumbledore, vừa đi vừa xắn tay áo trái lên. Thầy giơ cánh tay ra và chỉ cho ông Fudge xem, khiến ông ta co rúm lại. Thầy Snape nói, giọng cay nghiệt:
- Đó. Đó là Dấu hiệu Hắc ám. Nó không còn rõ như cách đây một giờ nữa, lúc đó nó bầm đen lên, nhưng ông vẫn còn có thể nhìn thấy nó, mọi Tử thần Thực tử đều mang dấu hiệu do Chúa tể Hắc ám ấn vào. Đó là một cách để phân biệt người này với người kia, và cũng là cách thức Chúa tể Voldemort triệu tập chúng tôi. Khi hắn chạm vào dấu hiệu của bất cứ Tử thần Thực tử nào, chúng tôi phải độn thổ, hoặc thăng thiên, đến ngay bên cạnh hắn. Suốt cả năm nay dấu hiệu này càng lúc càng rõ hơn. Dấu hiệu của ông Karkaroff cũng vậy. Ông có biết tại sao tối nay Karkaroff chạy trốn không? Cả hai chúng tôi đều cảm thấy Dấu hiệu Hắc ám rát bỏng, cả hai chúng tôi đều biết hắn đã trở lại. Ông Karkaroff sợ Chúa tể Hắc ám trả thù. Ông ta đã phản bội quá nhiều đồng bọn Tử thần Thực tử nên ông ta không chắc là sẽ được bọn chúng chào đón trở lại.
Ông Fudge cũng lùi lại tránh thầy Snape. Ông lắc đầu lia lịa. Dường như ông không thể tin một lời nào mà thầy Snape vừa nói, ông ngó trừng trừng cái dấu hiệu xấu xí trên cánh tay thầy Snape với vẻ ghê tởm rõ rệt, rồi ngước nhìn cụ Dumbledore, thì thào:
- Tôi không biết cụ và thầy trò trường cụ đang chơi trò gì, cụ Dumbledore à, nhưng tôi thấy nhiêu đây là đủ rồi. Tôi không còn lời nào để nói thêm nữa. Tôi sẽ liên lạc với cụ vào ngày mai, cụ Dumbledore à, để thảo luận về việc điều hành ngôi trường này. Tôi phải trở về Bộ Pháp Thuật đây.
Ông đã đi gần tới cửa rồi thì dừng bước. Ông quay lại sải bước băng qua phòng bệnh, dừng lại bên giường của Harry. Ông lấy trong túi áo của ông ra một bao vàng bự thảy lên cái bàn bên cạnh giường Harry và nói ngắn gọn:
- Tiền thưởng của trò đây. Một ngàn đồng Galeon. Lẽ ra phải có một buổi lễ trao giải thưởng, nhưng trong hoàn cảnh này...
Ông chụp cái nón trái dưa lên đầu mình và đi ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Khi ông đã đi khuất rồi, cụ Dumbledore quay lại nhìn nhóm người đang đứng quanh giường Harry. Cụ nói:
- Có một việc phải làm. Bà Molly à... liệu tôi có suy nghĩ đúng không nếu tôi quyết trông cậy vào bà và ông Arthur?
Bà Weasley nhợt nhạt đến trắng bệch cả môi, nhưng tỏ vẻ cương quyết, bà nói:
- Dĩ nhiên là cụ đúng. Chúng tôi biết ông Fudge quá mà. Anh Arthur sở dĩ còn chịu ở lại ở Bộ Pháp Thuật mấy năm nay chẳng qua vì anh quan tâm đến dân Muggle thôi. Ông Fudge cứ cho là anh ấy thiếu lòng tự hào pháp sư đúng đắn.
- Vậy thì chúng ta cần nhắn tin ngay cho ông Arthur. Tất cả những ai mà chúng ta có thể thuyết phục họ nhận thức được sự thật phải được thông báo ngay tức khắc, và ông Arthur ở vị trí thuận lợi để tiếp xúc với những người ở Bộ Pháp Thuật, những người không đến nỗi thiển cận như ông Fudge. - Cụ Dumbledore nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Aventura- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...