Cách kỳ thi mười tuần, chưa bao giờ bản thân tôi sống vội vàng như hiện tại, chắc dính đến nhân vật chính đấy. Sau một hồi moi móc thông tin từ bác Hagrid, chúng tôi đã được tặng kèm đồ khuyến mãi là biết tin bác ý đang giữ một quả trứng rồng, nó phải to như quả trứng khủng long ý các bạn, may mà cái hệ thống quái quỷ kia không có cái nhiệm vụ ăn cắp trứng rồng.
Một buổi sáng, vào giờ điểm tâm, cú Hedwig mang đến cho Harry một bức thư nữa của bác Hagrid. Thư viết chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đang nở". Con cú Sebas của tôi chỉ có chuyển thư của tôi với sơ Norrad thôi hà, thằng Malfoy hay trêu tôi lắm, vì tôi mua một con đen thùi lùi, và đồ của tôi cũng toàn màu đen, nó toàn bảo tôi định đóng giả thầy Snape. Ơ hay, cái thằng nhóc mất nết này, thầy ý làm sao xinh bằng tôi.
Ron và tôi đòi trốn buổi học Dược Thảo để chạy ngay xuống căn chòi, nhưng Hermione khăng khăng không chịu.
- Hermione ơi, trong đời người có bao nhiêu lần mình được coi trứng rồng nở nào?
- Chúng mình có giờ học. Và nếu có người biết chuyện bác Hagrid đang làm, chúng mình sẽ gặp rắc rối. Mà rắc rối của chúng mình sẽ chẳng thấm vào đâu so với tai hoạ mà bác Hagrid phải lãnh chịu...
- Im đi, Hermione!
Harry thì thào khi thấy Malfoy đi tới cách đó vài bước. Nó đã đứng lặng tại chỗ để nghe lóm; không biết nó đã lén nghe được bao nhiêu. Harry không thể nào ưa nổi cái vẻ mặt của Malfoy. Trên đường đến lớp Dược Thảo, Ron và Hermione cãi nhau miết, cuối cùng Hermione cũng đã đồng ý sẽ cùng chúng tôi chạy xuống căn chòi của bác Hagrid vào giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vừa vang lên cuối buổi học, bốn đứa lập tức buông xẻng, vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng. Bác Hagrid đón chúng tôi, trông hí hửng và hồi hộp lắm.
- Nó gần chui ra rồi!
Cái trứng đang nằm trên bàn. Trên vỏ trứng có vết nứt sâu. Có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Giống tiếng gà nở, tôi thấy giống thế mà nhớ lại năm tôi lớp 11 ở thế giới của tôi, lớp tôi có đến một nông trại gà, chúng tôi cũng quan sát gà nở như này, nhưng đồ ở đó hiện đại và được trang bi đầu đủ hơn ở đây gấp vạn lần. Ôi nhớ quá! Mọi người kéo ghế ngồi quây quanh cái bàn, nín thở quan sát. Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bời bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng trông chẳng xinh tí nào. Những cái cánh lởm chởm rai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam, và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô. Nó khịt mũi. Vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.
- Thấy nó đẹp chưa?- bác Hagrid xuýt xoa - Coi kìa, nó nhận má nó đó!
- Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh đến cỡ nào?- Hermione hỏi
Bác Hagrid vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Bác đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy, bác?
- Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn... Một đứa con nít... Nó chạy về trường rồi.
Tôi dám cá thằng Malfoy đã thấy con rồng. Suốt một tuần sau, thằng Malfoy nhe nhởn cười trước mặt chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ ra cách đưa con rồng đi đến chỗ anh trai của Ron. Nhưng khổ nỗi, thằng Malfoy gian xảo đã biết tỏng, và sắp tới chúng tôi phải đối mặt với rừng cấm rồi đây. Thằng Malfoy biết thừa tôi biết chuyện nó đã nhìn thấy con rồng và biết được kế hoạch của chúng tôi, nó ra vẻ cao thượng với tôi lắm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Adventure- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...