Bức thư gửi cậu số...:
Chào anh, Draco.
Ngày hôm nay của anh như thế nào?
Còn của em thật tệ. Em không biết nữa, nhưng mà dạo này em cứ sao ấy lúc nhớ lúc quên, nói ra thì anh lại cười em mất. Sao em lại có thể lúc nhớ lúc quên được cơ chứ đúng không? Nhưng đến bức thư này thì có lẽ tình trạng của em là như vậy thật đấy. Ai có thể chiến thắng nổi thời gian cơ chứ, dù gì đến bức thư này thì cũng là lúc em đã sang đầu ba rồi cơ mà.
Em có cảm giác mình như đang dần quên đi mọi thứ, quên ăn, quên ngủ, và Draco à, em thậm chí còn suýt chút nữa quên viết thư cho anh đấy. Nhưng anh vẫn nhận được bức thư này thì chắc chắn là em đã không quên đúng không?
Tất nhiên đây không phải bức thư đến từ tương lai, em không thể biết được lúc đó em có lúc nhớ lúc quên như vậy không, hay lại càng lớn tuổi thì lại càng hay hoài niệm về quá khứ nhỉ?
Còn anh thì sao?
Sao anh vẫn ngồi đây đọc bức thư này vậy?
Đã bao lâu rồi? Sao anh vẫn ngồi đây? Anh không để lời khuyên của em vào tai anh sao?
Nói thế thôi, nhưng em lại rất ích kỷ đấy. Nếu anh vẫn đọc bức thư này, em thực sự rất vui. Em rất muốn nói với anh, em rất ích kỷ, em không muốn anh quen một người khác, không muốn thấy anh hạnh phúc bên cạnh người khác không phải là em. Có làm ma em cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện anh sẽ sánh vai với một người khác. Có làm ma em cũng chẳng thể chịu được nếu người bước vào lễ đường với anh chẳng phải là em....
Nhưng rồi sao chứ, em vẫn phải chấp nhận chuyện ấy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến em cảm thấy thật khó chịu. Chỉ muốn lôi hết những suy nghĩ ấy ra ngoài mà thôi.
Draco, ở lại với em một chút thôi được không... Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mình. Nhưng chỉ một chút thôi anh ạ.
-----------------------------------
Cô rời khỏi phòng Dominic, hơn một tháng nữa cô phải rời khỏi đây. Không đúng là cùng lắm là một tháng nữa thôi là cô phải rời khỏi đây rồi. Cô nhìn thấy bạn cô đang đứng ngó nghiêng, có lẽ họ đang dùng một chút hi vọng nhỏ nhoi để có thể nhìn thấy cô trong lớp áp choàng tàng hình này. Nhưng cô hiện tại không muốn gặp họ, cô không biết phải giải thích ra sao chuyện cô bỗng dưng bị ngất đi. Cô ra hồ Đen ngồi, khung cảnh nơi đây, giá như cô có thể mang về. Sau này, tất cả chỉ còn lại là giấc mơ, là ký ức của riêng cô.
- Scallet, em ở đây đúng không?
Cô quay lại, thấy Draco đang đi đến, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm cô. Cô không trả lời, giờ cô chỉ muốn im lặng, không muốn nói chuyện với ai cả. Không khí im lặng, Draco ngồi xuống một bên thân cây, cậu không biết cô đang ở chỗ nào, nhưng cậu nghĩ, cô chỉ có thể ở quanh đây mà thôi.
Mặt hồ vẫn phẳng lặng như vậy, cô cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn những gì mình nghĩ. Nếu như bình thường cô đã làm um lên rồi. Draco vẫn ngồi đó, cô đến gần, vẫn choàng áo tàng hình. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, Draco nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình. Cậu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Adventure- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...