Giáo sư Lupin chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa. Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình. Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Cô cảm thấy hơi lành lạnh, nhưng có lẽ vì một phần cô không phải người ở thế giới này nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Phía sau cô, Draco tự dưng run nhẹ lên, vòng tay cậu siết chặt lấy eo của cô, cả gương mặt vùi sâu vào cổ của cô. Cô nhìn được tất thảy cảnh mà tên giám ngục hút lấy niềm vui của Harry rồi lăn đùng ra ngất. Giáo sư Lupin đã kịp đuổi tên giám ngục ra, bọn cô liên tục lay Harry tỉnh dậy:
- Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?
- Cái... cái gì? - Harry mở mắt ra.
Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Ron lo lắng hỏi:
- Bồ có sao không?
- Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái... cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?- Harry nhìn thật nhanh ra cửa, nói
- Có ai gào thét gì đâu? - Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa
Harry nhìn quanh toa tàu sáng choang. Ginny và Neville cùng nhìn lại nó, cả hai đều tái mét.
- Nhưng mà tôi có nghe tiếng gào thét...
Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến cho mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh chocolate vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Harry một miếng đặc biệt to.
- Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó.
- Cái đó là cái gì vậy thầy? - Harry nhận miếng chocolate nhưng không ăn. Nó hỏi giáo sư Lupin. Giáo sư Lupin phân phát tiếp chocolate cho bọn cô, thản nhiên trả lời:
- Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban.
Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư. Ông vò miếng giấy gói chocolate lại rồi nhét nó vô túi áo. Ông nhắc lại:
- Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé...
Cô quay lại xem Draco hỏi:
- Cậu không sao đấy chứ? Có ổn không?
- Tao không sao.
Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Harry, rồi biến mất trong hành lang. Hermione nhìn Harry hết sức lo lắng. Cô ân cần hỏi:
- Bồ có chắc là bồ không sao chớ, Harry?
Mình không hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Harry lau mồ hôi vẫn đổ hột trên trán, trên mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Adventure- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...