Chap 54: Tách hồn

539 69 1
                                    

- Anh Malfoy, tôi mong anh hãy giải thích cho chúng tôi biết tất cả mọi chuyện.

Ông Lucius không có ý định giải thích cho mọi người nghe về bất cứ chuyện gì liên quan đến giữa gia đình ông và Scallet. Nhưng chính Draco cũng muốn biết về mối quan hệ giữa Scallet và ba mẹ mình, cậu đã mở lời họi mẹ mình:

- Mẹ, có thể kể cho biết được không ạ?

Bà Narcissa vốn dĩ chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của con trai mình, khi nghe con trai mình hỏi như vậy, bà có chút bối rối nhìn sang chồng mình. Nhưng ông Lucius không biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào là đồng ý với việc kể cho mọi người biết cả. Bà Narcissa thở dài:

- Draco, ta xin lỗi, nhưng ta không thể kể được.

- Vậy hai người có thể nói cho bọn con biết được rằng họ đang làm gì trong kia không? - Draco gấp gáp hỏi dồn

- Đó không phải là chuyện mà con cần biết. Con còn quá nhỏ. - ông Lucius đã lên tiếng

- Nhưng ít ra hãy cho chúng tôi được biết điều họ muốn làm. - cụ Dumbledore nói

Nhận được nhiều sức ép như vậy, ông Lucius cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà nói:

- Thực ra chính chúng ta cũng không rõ được họ đang làm gì, chỉ biết được loáng thoáng rằng họ muốn tách hồn của thằng Potter.

- Tách hồn? - lũ trẻ đồng thanh

Cụ Dumbledore trầm ngâm rồi gật gù, nói:

- Ta hiểu rồi, đó là cách duy nhất mà không đẩy Harry vào nguy hiểm. Ta chỉ từng nghe qua đó là một trận pháp rất khổng lồ, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể có cơ hội đứng gần trận pháp này đến như vậy. Đời này của ta sống như vậy cũng đã đủ lâu rồi.

- Nhưng sao hai người có thể tìm được lũ Ma cà rồng đó mà đến giúp chứ? Việc mấy người giúp....- chú Sirius định nói nhưng bị thầy Lupin đánh nhẹ ra hiệu im lặng

- Là hai người trong kia tìm ra Ma cà rồng. - bà Narcissa trả lời - Chúng tôi chỉ làm vì điều đó có lợi cho chúng tôi mà thôi.

- Vậy....ba người bắt đầu giao dịch từ bao giờ. - Draco hỏi

- Từ năm ba đúng không? - Hermione run rẩy nói, cô bé rất lo cho Harry ở bên trong căn phòng - Lúc mà ông Malfoy đến Hogwarts nói chuyện với Scallet trên tháp thiên văn. Chỉ có thể là hôm đó mà thôi.

Mọi người đồng loạt nhìn nhau khó hiểu, chính họ cũng đang tự hỏi nếu như là năm ba thì liệu có phải là quá sớm cho một đứa trẻ hay không, thậm chí lúc đó tuy dấu hiệu trở lại của Voldemort đã có nhưng dường như họ cũng thấy được đứa trẻ này như biết được từng đường đi nước bước của mỗi người, ngay cả đường đi nước bước của Voldemort mà đứa trẻ này cũng có thể nói ra được là thay vào đó là một kế hoạch hoàn hảo để chạy trước. Tưởng chừng như mở đường sống cho Voldemort nhưng thực chất lại là lùi một tiến hai.

- Anh Malfoy, Scallet lúc đó đã làm gì khiến cho một người như anh phải đồng ý với một đứa trẻ như vậy cơ chứ? - chú Sirius hỏi - Lúc đó nó còn quá bé.

- Lời thề bất khả bội. - thầy Snape lẩm bẩm - Ba người đã thực hiện lời thề bất khả bội?

- Đúng. - đến giờ này thì ông Lucius cũng không giấu chuyện gì nữa

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ