Chap 38: Người cùng khổ....

789 73 3
                                    

Năm học thứ ba, tại Beauxbatons.

- Miller! Bồ ổn không? - cô hỏi Miller

- Hơi hồi hộp một chút thôi. - Miller đáp - Nhìn thí sinh thi ai cũng tài năng cả, đúng là nhìn qua ảnh không biết được điều gì mà.

- Chào hai em, chị là Fleur Delacour! Chị được phân để trợ giúp hai em trong quá trình hai em ở đât thi đấu.

- A, em chào chị, em là Scallet Jonhson, trường Hogwarts!

- Em chào chị. Em là Miller Williams, trường Ilvermorny.

- Rất vui được biết hai em, đi theo chị về nơi nghỉ ngơi nhé! - trên đường đi chị giới thiệu về khuôn viên của trường tránh cho bọn cô bị lạc. Khi đưa bọn cô đến chỗ nghỉ ngơi, chị Fleur nói:

- Giờ hãy còn sớm, hai em có đứa nào muốn trực tiếp tham quan trường không?

- Em! - cô hào hứng giơ tay

- Em chắc thôi chị ạ. Em có lẽ cần nghỉ ngơi một chút. Hình như em say xe. - Miller uể oải nói

- Vậy chị ở ngoài này đợi em nhé Scallet!

- Vâng, chị đợi em chút thôi!

Cô vội vã cất đồ vào trong chỗ nghỉ ngơi rồi chạy ra với chị Fleur. Học viện Beauxbatons nằm trong một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, được ểm bùa để lẫn vào cảnh vật hùng vĩ xung quanh, che mắt dân Muggle. Học sinh ở Học viện Pháp thuật Beauxbatons chủ yếu đến từ các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Luxemburg, Bỉ và Hà Lan. Toàn bộ tòa lâu đài Beauxbatons được dát vàng, chủ yếu là vàng-giả-kim. 

Do đích thân ông Nicolas Flamel cung cấp, bằng cách sử dụng Hòn đá Phù thủy nổi tiếng của mình. Đây cũng là nơi ông Nicolas gặp bà Perenelle, người sau này trở thành vợ của ông. Giữa sân trường là một đài phun nước cực kì lộng lẫy, nhiều người tin rằng nó có khả năng chữa lành vết thương và nước của nó có thể làm cho da dẻ người ta trở nên trắng trẻo hồng hào hơn.

- Đẹp quá đi. Thực sự rất đẹp đó chị Fleur.

- Hẳn trường Hogwarts cũng như vậy chứ?

- Trường em theo kiểu cổ kính nhiều hơn ạ.

- Chị rất mong có thể đến trường em một lần đó. Khi đó em phải dẫn chị đi thăm quan nhé!

- Chắc chắn rồi, làm sao có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như chị chứ!

Đi dạo một hồi, cô nhìn thấy một người đang ngồi đọc sách, cô nheo mày nhìn, người đó khá quen mặt với cô, cô hỏi chị Fleur:

- Chị Fleur, đó là ai vậy ạ?

- Ôi đúng là, quá nhiên tên đó kỳ lạ đến mức mà một người ngoài như em cũng có thể nhận ra sự khác thường đó. - chị Fleur chẹp miệng nói - Đó là Dominic Edward, cậu ta giỏi lắm. Nhưng chẳng bao giờ chịu giao thiệp với người khác cả.

- Anh ta bị chứng ngại giao tiếp sao? Con người hướng nội? - cô cười cười

- Có lẽ vậy chăng, nhưng cậu ta giỏi thật. - chị Fleur nhún vai nói

Hai chị em đang nói chuyện hăng say thì có một chị chạy ra nói chuyện với chị Fleur. Rồi chị Fleur nói với cô:

- Scallet, chị phải về chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Em tự về được chứ?

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ