Chap 2: Người thông mình thì phải trăm tính ngàn tình

1.9K 129 0
                                    

- Sơ Norrad, con vào được chứ ạ?

- Scallet của ta, con mau vào đây đi. - sơ Norrad cất giọng hiền từ gọi tôi vào.

Đừng ngạc nhiên quá, nếu mọi người đã quên, thì tôi là Russie đây, vào game thì phải đổi tên thôi, tôi nào có thể dùng tên thật của mình được đúng không nào, cấn một nỗi là cái mặt của tôi vẫn y như vậy, không có chút thay đổi nào luôn ý. À ý tôi là cái bản mặt hồi nhỏ của tôi cơ. Với cái đầu 25 năm xuân xanh và đã đi làm không ăn bám bố mẹ thì tôi ở đây cũng được gọi là thần đồng đấy, chứ 25 cái xuân xanh mà ở đây không biết cách làm giàu cho bản thân có mà nhục chết đi được, thằng quỷ Justin mà biết còn cười tôi thối mũi ý chứ.

- Sơ Norradddd, con nhớ sơ chết đi được - tôi chạy ù đến chỗ sơ Norrad. Kể từ khi tôi đến đây, thì sơ Norrad như mẹ của tôi vậy. Tôi ghét cái cảnh mùa đông rét mướt, lạnh lẽo lắm, nên tôi lựa chọn thời điểm đến chỗ sơ là mùa hè, lúc đó tôi cũng nghĩ, tại sao trong phim mấy người bỏ con, hoặc nhờ nuôi con toàn phải vào mùa đông nhỉ? Mọi người cũng lạ lùng quá đi rồi đó.

- Ôi trời, đứa nhỏ này, 11 tuổi rồi, chứ còn ít ỏi gì đâu, lại còn đi làm kiếm tiền rồi cơ đấy, ở ngoài thì một vẻ, về nhà lại mè nheo ta là sao đây, khác gì con mèo con không hả?- sơ Norrad xoa đầu tôi mà nói. Ừ thì tôi cũng đi làm, chủ yếu là chụp ảnh cho các sản phẩm dành cho trẻ em thôi, kiếm thêm thu nhập ý mà, cũng gọi là có chút dư dả, giúp đỡ sơ Norrad một chút cho viện thôi.

Năm nay tôi cũng đã 11 tuổi rồi, cũng sắp đến ngày mà có thư cú gửi đến cho tôi rồi, mấy năm nay, ít nhiều tôi cũng phải luyện tập phép thuật một chút chứ, không thể để đến Hogwarts mà ngu ngu ngơ ngơ được đúng không. Mà luyện tập với sức của con bé 11 tuổi thì làm gì có cái gì cao siêu đâu, chỉ luyện tập trong không gian của hệ thống, thuộc những câu thần chú cần thiết, mấy ngón nghề võ vẽ, căn bản tôi cảm thấy có phép thuật mà chả có mấy thứ võ vẽ đó thì cũng chả giúp ích gì nhiều mà thôi. Tôi đặc biệt chú ý độc dược, haha, tại sao ư, từ lúc đọc đến xem Harry Potter tôi mê mẩn thầy Snape luôn ạ, không phải thầy giỏi quá đâu, mà thầy nói kháy giỏi đấy, nên tôi mê cực luôn.

- Sơ Norrad, dạo này sơ thế nào vậy? Cứ thi thoảng lại gọi con đến, có chuyện gì sao sơ? - tôi ngẩng mặt lên nhìn sơ

- Ta có cái này muốn giao cho con, mẹ của con nói khi nào con đủ 11 tuổi thì hãy giao cho con- sơ Norrad đưa ra cho tôi một cái chìa khóa. Ố ồ, chìa khóa kìa Tinker Bell, hihi, khóa ơi, ta đến đây.

- Chiếc chìa khóa này là sao ạ? - tôi vẫn phải vờ hỏi thôi

- Ta cũng không rõ, nhưng ta đã làm thành một chiếc vòng cổ cho con rồi đây- Sơ Norrad đeo vào cổ tôi

- Con cảm ơn sơ - tôi mân mê chiếc chìa khóa, vui như mở cờ trong bụng vậy, đến rồi đến rồi, mình sắp vào thế giới phép thuật rồi.

Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa phòng sơ Norrad vang lên

- Mời vào - sơ Norrad lên tiếng

- Thưa viện trưởng, có một quý bà muốn gặp viện trưởng ạ! - sơ Lucy

- Thôi, con xin phép về phòng nha sơ Norrad, chào sơ Lucy, chúc sơ một ngày tốt lành. - tôi lên tiếng xin phép về phòng của mình.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ