Chap 41: Xác sống

550 55 1
                                    

Hắn có một đôi mắt màu xanh nhạt, là màu xanh của băng - màu xanh rất nhạt, vô cùng nhạt , thoáng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, vô cùng mê hoặc. Gương mặt anh tuấn của hắn được ánh sáng bên ngoài hắt vào để họa lên vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn. Tuy rằng hơi bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, nhưng cô lập tức tỉnh táo lại:

- Rất cảm ơn lời mời của ngài.

Hắn ta ra hiệu cho Valentine lui ra ngoài rồi mời cô ngồi xuống. Hắn ta nói:

- Xin tự giới thiệu lại, ta là Ambrogio Florence.

- Tôi là Scallet Jonhson, tôi luôn muốn có dịp nói chuyện với Công tước.

Ambrogio nhìn cô một lúc rồi mới chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn:

- Cô đói rồi phải không? Vậy giờ ăn gì đã nhé.

Phòng này cũng rất lớn, có một bàn ăn thật dài, đèn treo thủy tinh, một cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Valentine đã ơ đó ngồi đợi từ trước, khi thấy cô và Ambrogio tiến vào bàn ngồi, anh ta khẽ cười, vỗ tay ra hiệu. Lập tức có ba người hầu mang khay bạc đi tới, mở ra trước mắt cô là những món ăn sang trọng đẹp mắt. Không gian im lặng, Valentine nâng ly rượu lên nói:

- Chào mừng vị khách đặc biệt!

Cô cùng Ambrogio cũng nâng ly lên, cô nói:

- Cảm ơn. - cô nhấp một ngum nhỏ, nhíu mày hỏi - Nước nho?

- Cô chưa đủ tuổi mà, đúng không? - Ambrogio giờ mới lên tiếng

- Tôi nhiều tuổi hơn so với vẻ bề ngoài đó Công tước ạ.

Một bữa ăn nhàm chán trôi qua, chỉ có tôi và Valentine nói chuyện với nhau, Ambrogio không hé răng nói lấy nửa lời. Cô còn đang suy nghĩ xem làm sao để bản thân có thể nói chuyện với Ambrogio kia cơ, nói không cẩn thận chắc cô có thể luân hồi chuyển kiếp luôn chứ chẳng cần phải trở về nhà nữa đâu. Ăn xong bữa tối, Ambrogio cũng không để cô nói chuyện mà bảo Valentine đưa cô đi nghỉ. Valentine đưa cô vào một căn phòng trang trí hoa lệ. Vừa nhìn sơ tôi đã thấy ngay một chiếc giường lớn được chạm trổ hoa phủ nhung. Valentine nói:

- Công tước bảo tôi đưa em đi nghỉ ngơi, chuyến hành trình để đến đây em có thể đã mệt rồi. Có gì ngày mai nói chuyện.

- Ồ. - ra vậy, thảo nào anh ta còn chẳng cho cô một tín hiệu nào là muốn nói chuyện cả - Gửi lời cảm ơn của tôi đến ngài Công tước nhé.

Nếu đã muốn cô nghỉ ngơi thì cô cứ nghỉ ngơi thôi. Cô thả mình xuống giường ngủ một giấc. Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào trong phòng, giọng nói của một người phụ nữ vang lên:

- Cô Jonhson, đã đến giờ dậy rồi. Tôi là Claire, buổi sáng hôm nay đã được chuẩn bị, có cá hồi rim và salad bạc hà, ngoài ra còn có bánh mì nướng, bánh nướng và bánh Campagne, cô muốn dùng loại nào ạ?

- Cảm ơn cô, vậy cho tôi bánh nướng nhé. Mùi hương đó, là trà Ceylon à?

- Vâng. Ngài Công tước căn dặn, khi nào cô tỉnh dậy thì đến khu vườn, ngài Công tước đang ở đó chờ cô.

- Cảm ơn cô! - cô cười nói

Cô bước vào khu vườn, nơi đây vẫn phủ đầy tuyết, nhưng những bông hoa vẫn nở rộ. Người ta nói Ma cà rồng vốn là một nhóm người bị Chúa bỏ rơi, bất lão bất tử và bất diệt. Phải chăng đến cả những loài hoa, loài cây ở nơi này cũng bị Chúa bỏ rơi mà nở quang năm sao? 

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ