Nửa đêm hôm đó, cô tỉnh dậy giữa đêm. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, xót xa, cuộc đời này đã đối xử với anh ấy không dịu dàng. Cô đưa tay vuốt ve gò má của anh, anh gầy hơn lúc trước, hay do anh trưởng thành hơn xưa quá nhiều. Draco mơ màng tỉnh dậy:
- Em sao vậy?
- Anh đừng biến mất được không?
Draco miết nhẹ mái tóc của cô:
- Ngốc quá, em trói chặt tôi đến vậy, làm sao tôi nỡ đi.
- Draco, em nói thật đấy. Anh đừng biến mất được không? - nước mắt của cô ứa ra - Nếu ngày mai anh biến mất thì em phải làm sao? Em biết đi đến đâu để tìm được anh. Em sẽ chẳng sống nổi mất. Draco, em chẳng mạnh mẽ đến vậy đâu, nhỡ đâu đây chỉ là mơ thì sao. Lại là một giấc mơ em có anh thì sao? Em đi đâu tìm anh bây giờ?
Cả người cô run lên bần bật, chỉ nghĩ thôi cô đã đau đến nghẹt thở rồi.
- Russie...- giọng của Draco vẫn dịu dàng như vậy -....đây không phải là mơ. - anh đặt tay cô lên ngực trái mình -....Em thấy không, trái tim này, vì em mà đập. Con người này vì em mà tiếp tục sống. Russie, chúng ta tìm thấy nhau rồi, sẽ không có gì chia cắt chúng ta nữa.
- Có thật không anh? Ngày mai thức giấc, anh vẫn ở đây chứ?
- Không chỉ ngày mai. Cả đời này, mỗi khi chúng ta thức giấc đều nhìn thấy nhau.
----------
Sáng hôm sau, Russie tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi sao?
- Draco...- anh đây rồi, cô vội ôm cổ anh, anh không biến mất như trong giấc mơ nữa.
- Người em còn đau không? Tôi đưa em đi tắm.
Cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi tắm rửa cho cô xong, Draco lại bế cô ra ngoài mặc đồ, sấy tóc cho cô. Xong xuôi mọi chuyện, lúc này anh mới nói:
- Russie, tôi biết ở đây không có đủ những thứ mà em muốn...nhưng tôi không thể đợi được nữa...- anh lấy ra chiếc nhẫn năm đó - Năm đó, em đồng ý đính hôn với tôi, sau nhiều năm như vậy. Liệu em còn nguyện ý ở bên tôi không?
- Em....em...- cô xúc động đến mức lạc giọng -....Em nguyện ý.
Draco đeo chiếc nhẫn cho cô:
- Cả đời này em đừng hòng tháo nó ra lần nữa.
Tương lai của cô có anh. Tương lại của anh có cô. Tương lai của hai người có nhau.
1. Lần đầu nói chuyện với mẹ vợ:
Một gia đình hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui. Nhưng gia đình nhà Andrew thì toàn chuyện "vui nhà vui cửa" . Chuyện là, sau khi xác nhận rằng Draco sẽ chẳng thể chạy đi đâu được, Russie quyết định thực hiện nghĩa vụ của một người con ngoan, đó là đưa con rể về ra mắt ba mẹ mình. Nhưng tất nhiên là phải báo trước với ba mẹ kẻo ba mẹ cô lại shock quá. Draco bồn chồn đi đi lại lại, rồi lại ngồi xuống ôm cô, vẻ mặt lo lắng hỏi:
- Ngộ nhỡ ba mẹ em không thích tôi thì phải làm sao?
- Tôi? - Russie lườm nguýt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Aventura- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...