Chap 50: Chỉ lặng lẽ thôi tôi dõi theo người

648 70 1
                                    

Bức thư gửi cậu số...:

Ngày hôm nay của cậu thế nào? Thật mừng vì cậu vẫn còn nhớ đến tôi....

Cậu có biết điều tôi hối tiếc nhất là gì không?

Là không chịu gặp cậu sớm hơn một chút.

Là không chịu nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Là không chịu yêu cậu nhiều hơn một chút.

Nhưng dẫu sao tình yêu vẫn là thứ đẹp nhất của cuộc đời. Tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời, cũng là thứ khiến cho ta sống thật với chính mình nhất. Cảm xúc như thế nào thì bày tỏ như thế đó, yêu, ghét, giận hờn, vui vẻ hay buồn đau hãy thể hiện ra nhé, đừng giấu trong lòng như tôi, mệt mỏi lắm.

Cậu có thấy con người thực sự khó hiểu không? Biết rõ yêu vào là khổ, là đau, là tự day dứt, dằn vặt bản thân, là lo nghĩ vẩn vơ nhưng lại nhất yêu. Yêu mà dù đau vẫn yêu.

Có một vài người xuất hiện trong cuộc đời cậu, đến bên cạnh quan tâm cậu, thấu hiểu và chia sẻ thật nhiều, họ làm cho cậu rung động, nhưng rồi cũng bước đi, để lại cậu ở đó. Rồi thì cậu vẫn phải học cách chấp nhận, học cách buông bỏ và lại phải sống tiếp. Vậy mới nói, nếu Như chưa thực sự chắc chắn thì đừng quá hy vọng vào tình yêu, hay bất cứ thứ gì. Vì nếu không trọn vẹn thì bạn là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Ngày tháng ấy, có lẽ tôi đã gặp cậu sai thời điểm, để đến lúc chúng ta chia ly không thể làm gì khác ngoài đau khổ và nhớ nhung. Có duyên gặp gỡ nhưng lại đáng tiếc là không có phận để ở cạnh nhau. Có lẽ chuyện tình cảm bi kịch nhất là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Gặp gỡ rồi chia ly, hóa ra lại là câu chuyện làm cho người ta day dứt nhất.

Đến lúc buông bỏ rồi....

Chúng ta phải một mình bước tiếp thôi....

-------------------------

Cô vẫn theo Draco đến các lớp học, thi thoảng lũ trẻ vẫn đến tìm Dominic nói về thằng Crabbe đang nhận một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng. Hôm nay, trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của thầy Snape. Môn học mà thầy ao ước bấy lâu. Môn học mà chẳng ai có thể ở lại quá một năm học này. Buổi học vẫn nặng nề, mọi thứ, mọi người, từ thầy cho đến học sinh. Cách giáo dục, cách dạy học vốn dĩ luôn được thay đổi nhất là với thấy Snape, người từng thay đổi hàng loạt các công thức độc dược làm cho chúng hiệu quả hơn tấy thảy. Nhưng người học, người tiếp thu kiến thức liệu có thích hay không, thực ra là có thích người dạy hay không. Harry thậm chí không ít lần làm thầy bị thương, nhưng lại dùng cuốn sách cũ của thầy để lấy được điểm cao môn Độc dược. 

- Ra đây đi. - thầy Snape nói

- Em chào thầy. - cô cởi bỏ áo choàng tàng hình ngồi xuống đối diện thầy Snape

Kết thúc buổi học, cô nói với Draco rằng mình sẽ ở lại nói chuyện với thầy Snape một chút, bảo cậu đừng lo lắng quá nhiều.

- Tại sao trò lại bỏ học, rõ ràng đã bỏ tại sao còn quay lại đây?

- Em không thích người khác dạy môn Độc dược ngoài thầy. Em đến đây học là vì môn Độc dược mà thầy dạy chứ không phải là để học người khác. Quay lại đây vì có lẽ chưa hết duyên hẳn thôi ạ.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ