Edit by Thiên Bách Nguyệt
-------------------
Âm thanh cô bé yếu ớt, ngượng ngùng vì xung quanh có nhiều người vây xem nhưng đôi mắt bé trong veo, trông mong nhìn người ta, đáng yêu làm ai cũng thương tiếc.
Một tiếng 'Chị' kia của bé quá dễ thương làm lòng cô gái kia mềm nhũn, quyết định đi tới:
"Chị mua! Cho chị nửa cân!"
Mấy đứa trẻ khác vui vẻ chọn cho cô vài trái lớn từ đống dương mai hái được, Đinh Nghiêu cân đầy túi rồi đưa cho cô gái, đối phương cũng sảng khoái trả tiền.
Buôn bán quá mức suôn sẻ, vì thế khi người tiếp theo có vẻ hào phóng hỏi giá, Cố Diệu Diệu liền giơ bốn ngón tay lên:
"Bốn mươi."
Cố Diệu Diệu thở dài một tiếng:
"Em gái cháu đã rất lâu không được ăn kẹo, nếu chú mua dương mai của chúng cháu, em gái cháu sẽ có kẹo để ăn rồi."
Người xem & khách hàng: ???
U U: ? Kẹo?? Kẹo gì?? Kẹo đâu???
Người chú kia ngồi xổm trước quầy hàng thấy một hàng củ cải nhỏ trông mong nhìn mình, lòng mềm nhũn, vừa nói vừa trả tiền:
"...... Vậy được, cho chú ba cân."
U U: !!!
Ba cân!
Chú này thật giàu!!!
Cố Diệu Diệu cúi đầu che đi nụ cười gian thương* của mình, mà U U bên cạnh cô sau khi nhận tiền của chú đó thì lại rất áy náy muốn trả tiền lại:
"Chú ơi, cháu không ăn kẹo cũng được ạ, chú đừng mua nữa."
Đối phương kinh ngạc hỏi: "Sao chú không cần mua nữa??"
U U nghiêm túc khuyên nhủ hắn: "Dương mai này rất chua ạ."
Hẳn là ông chú này chưa từng thấy cô bé nào tự dìm cửa hàng mình như vậy, hắn cười hỏi:
"Chua cỡ nào?"
U U bắt chước lại biểu cảm bị chua khi nãy của bé, nhéo bàn tay, khuôn mặt nhỏ run run nhăn lại:
"Chua---- cỡ này!"
Người nọ bị bé chọc đến mức cười ha ha, vẫn đưa tiền cho bé.
"Không sao, chú mua để pha rượu uống, chua thì cứ chua thôi, không sao cả."
Tiền rơi ào ào vào túi, Cố Diệu Diệu chưa bao giờ nghĩ rằng, ở phương diện đẩy mạnh tiêu thụ, U U lại có tài năng như vậy.
Đinh Nghiêu nhìn đôi mắt Cố Diệu Diệu bỗng sáng lên, cảm thấy có chút buồn cười:
"Em còn muốn tăng giá?"
Cố Diệu Diệu đúng lý hợp tình: "Vì sao lại không?"
Có điều người coi tiền như rác muốn mua dương mai chua lè cũng không nhiều lắm, nên dù có linh vật U U bán manh* trấn giữ thì quầy hàng vẫn còn dư một nửa dương mai.
*(có những hành động và biểu cảm đáng yêu khiến người khác xiêu lòng.)
Cùng với lúc khách hàng quan tâm dương mai giảm đi, thì khách hàng chú ý tới Đinh Nghiêu ngày càng nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Romance🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...