Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt
"Anh Trì Hoán! Sao anh làm được thế!! Em em em em cũng muốn học!"
Cô bé chưa hiểu sự đời bị loá mắt bởi kỹ năng đặc biệt này, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu.
Lòng hư vinh của Trì Hoán được thoả mãn, cậu hừ hừ vài tiếng, cao cao tại thượng nói:
"Không phải ai cũng có thể học được cái này đâu!"
"Anh làm lại lần nữa đi!"
Ánh mắt U U kiên định, có một loại tự tin "Nếu anh làm lại lần nữa, chắc chắn em sẽ học được."
Đinh Nghiêu khuyên nhủ: "Cái này đúng là rất khó, U U chúng ta vẫn nên đổi..."
"Em có thể!" U U vỗ vai anh nói: "Em đã quyết định, nếu muốn gia nhập Thanh Long Hội thì nhất định phải biết cái này! Anh Đinh Nghiêu, anh cũng nên nghiêm túc xem đi, lát nữa anh cũng phải học đó!"
Đinh Nghiêu: "..."
Anh nhìn đôi tay vô cùng điêu luyện đang lắc lư của Trì Hoán, bất lực ôm trán.
Đây chính là người bố quê mùa đã mở ra cánh cửa mới cho đứa con quê mùa.
Cả nhà đều quê mùa.*
*Ý nói kỹ năng của Trì Hoán chỉ là thứ đơn giản, là trò lạc hậu, cổ lỗ sĩ.
Nhưng U U không hề cảm thấy quê, ngạc nhiên hơn, bé chỉ nhìn hai lần đã biết cách làm.
"Thế này đúng không ạ?"
U U bắt chước điệu bộ của Trì Hoán, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng lắc lư cái tay.
Trì Hoán: ?
Cậu phải học nó trong một tuần đó? Tại sao mới nhìn có hai lần mà bé đã biết làm rồi?!
Thẩm Tịch Xuyên: Tại sao bé lại có năng khiếu ở những phương diện kỳ quái thế nhỉ?
"Được rồi." Thẩm Tịch Xuyên sợ U U sẽ tiếp tục học theo những thứ kỳ lạ củaTrì Hoán, bé phải trở thành một cô gái nhỏ có trạng thái tâm lý hoàn chỉnh: "Hai người ra ngoài chơi đi, bọn anh phải tiếp tục học."
Chỉ trong nháy mắt khuôn mặt còn đang tự mãn của Trì Hoán đã hoàn toàn sụp đổ.
"Giải lao cũng phải nghỉ mười phút chứ, mới được năm phút thôi mà!"
Thẩm Tịch Xuyên lạnh lùng nói: "Không thể phụ lòng Ung Trạch đã đưa tiền học phí cho tôi, vào học."
"Đó không phải là tiền của anh ấy! Nó được lấy từ tiền tiêu vặt của tôi để trả cho cậu!!"
U U nhìn hai người đang cãi nhau, bỗng nhớ ra điều gì đó, bé lặng lẽ dựa vào xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên hỏi:
"Anh hai, hôm nay anh đi bệnh viện với ba ạ?"
Lúc nãy trên ghế sô pha, U U nhìn thấy túi hồ sơ bệnh án và phim chụp X- Quang mà Cố Khải Châu tiện tay đặt bên cạnh.
Thẩm Tịch Xuyên gật đầu.
Khuôn mặt U U có chút lo lắng: "Anh bị ốm ạ? Có nghiêm trọng không?"
"Anh không bị ốm, chỉ là kiểm tra định kì thôi." Thẩm Tịch Xuyên nhẹ nhàng sờ đầu U U: "Em đừng lo, anh không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Romance🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...