Chương 114: Trò chơi đập tay

5.4K 352 3
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

*Lưu ý: Vì tỷ giá tiền các nước khác sang VND thay đổi liên tục nên Nguyệt sẽ giữ nguyên đơn vị tiền, ai tò mò có thể lên mạng đổi.

—------

Ung Trạch toàn năng đã nhanh chóng giải quyết thuận lợi chuyện này.

Vé vào sở thú động vật nhỏ cũng không đắt lắm, vé dành cho trẻ em chỉ một trăm tệ, thêm tiền đi xe buýt và hai phần cơm cộng lại cũng chỉ hai trăm tệ mà thôi.

So với chi phí cắm trại dã ngoại lên tới năm nghìn tệ thì chuyến tham quan sở thú này quả thật rất phù hợp với túi tiền nhỏ của Khương Đường.

Khương Đường cũng không muốn về nhà, hầu hết những ngày nghỉ của cô đều dùng để chăm sóc em trai và phụ giúp việc trong nhà, chi bằng cứ bỏ ra hai trăm tệ để đổi lấy một ngày vui vẻ, từ lâu cô đã nghĩ xong chuyện này.

Nhưng mà U U lại không hề biết điều này, khi lớp trưởng thống kê danh sách học sinh đăng ký đi tham quan, U U còn ra vẻ đáng thương kéo tay Khương Đường nói:

"Những bạn khác đều có người chơi cùng, Đường Đường cậu nhẫn tâm để tớ một mình cô đơn, không có người cùng đi vệ sinh, không có người cùng ăn cơm, không có ai giúp tớ chụp ảnh, không ai quan tâm, không ai yêu thương, giống như một cây cải thìa bơ vơ dưới đất sao..."

U U càng nói càng cảm thấy chua xót, chỉ thiếu điều cầm theo một cái chén mẻ đến góc đường ngồi xổm để biểu diễn.

Cho đến khi biết rằng Khương Đường cũng đi bé mới thu lại ánh mắt khổ sở đáng thương của mình, giang tay ôm lấy Khương Đường.

"Tớ biết mà, cậu sẽ không bỏ tớ một mình."

Khương Đường bị U U ôm thì cả người cứng đờ, cô muốn giơ tay đẩy U U ra, nhưng mà cô gái nhỏ lại quá mức nhiệt tình, không hề có ý định cho người khác có cơ hội từ chối.

"Này, các cậu đang chơi trò ôm nhau sao?"

Tống Sở Hàm nhìn thấy Khương Đường bị U U ôm chặt đến nỗi không thể động đậy, cũng cực kỳ hứng thú muốn nhập bọn chơi cùng.

"Tớ cũng muốn ôm một cái."

Lại thêm một cô bé nữa chạy đến giang tay ôm lấy Khương Đường.

Khương Đường: !!

Thân là một bệnh nhân mắc chứng sợ hãi xã hội, Khương Đường bị hai cô bé ôm chặt thì suýt chút nữa đã chết ngay tại chỗ.

Xung quanh cô rất ít khi xuất hiện những người như vậy.

Khi kết giao bạn bè, người trưởng thành cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định, cho dù ngoài mặt cười nói vui vẻ, cũng xưng hô thân mật với nhau nhưng trên thực tế thì mọi người luôn nghiêm túc duy trì một khoảng cách mà người khác không thể xâm phạm.

Sẽ không có ai bỗng nhiên lại gần cô, không có lý do gì lại ôm chặt cô.

Ngay cả bố mẹ cô cũng không làm vậy.

Khương Đường không hiểu tại sao U U kiếp trước và cô bạn nhỏ trước mắt này lại khác nhau một trời một vực như thế, cô không biết có phải là do cô ấy còn chưa trưởng thành cho nên mới tình nguyện bộc lộ tất cả sự ấm áp, lương thiện của mình hay không.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ