Chương 165.1: Chân giả

4.6K 278 10
                                    

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

***

Đương nhiên U U chưa ăn được miếng thứ hai đã bị Úc Lan cầm lấy phần kem còn lại, bà tức giận trừng bé: "Con cứ thèm đi! Lúc tiêu chảy thì đừng có gọi mẹ!"

Miếng kem to trong miệng U U lạnh đến mức bé phải dậm chân, nhưng bé vẫn cố trốn sau lưng Cố Hồng Quân để giữ được chút kem bé vất vả lắm mới ăn được này.

Cố Khải Châu nghe thấy tiếng đi tới, lúc biết được Cố Hồng Quân bảo vệ và trộm cho U U ăn kem thì vẻ mặt không thể tin nổi: "Ba? Ba trộm lấy kem cho U U?"

Khuôn mặt Cố Hồng Quân nghiêm nghị: "Ba lấy kem trong tủ lạnh nhà mình, sao có thể nói là trộm? Cháu gái ba muốn ăn kem chứ đâu phải vàng, vì sao lại không được?"

U U núp đằng sau nói chen vào: "Ông ơi, cháu không muốn ăn vàng nhưng cháu muốn ăn chocolate được bọc trong giấy gói ánh kim!"

Cố Khải Châu cuối cùng cũng hiểu thấu thế nào là cách biệt thế hệ, khi nhỏ ông muốn ăn hamburger thì sẽ bị mắng, vậy mà tới lượt U U, bé muốn ăn kem thì cha ông còn giúp bé trộm lấy.

Chỉ có thể nói, sinh ra không gặp thời.

Sắc trời đã sẩm tối, Cố Khải Châu lòng đầy buồn bã đưa một nhà năm người trở về.

Dì Trương sớm đã thấy tin tức cả nhà họ Cố làm hòa trên mạng nên đã trả hành lý được đóng gói của Cố Khải Châu theo lời Úc Lan về lại vị trí cũ.

Tâm trạng lúc này của Cố Khải Châu hoàn toàn khác biệt so với lúc rời đi.

Ông nhìn vợ mình thúc giục bọn nhỏ đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm, còn có ba đứa trẻ ríu rít ầm ĩ.

Trong nhà vô cùng náo nhiệt.

Tất cả đã trở về quỹ đạo cũ.

Sáng sớm hôm sau, Úc Lan đưa U U và Cố Diệu Diệu đi học, Cố Khải Châu đưa Thẩm Tịch Xuyên đến đại học Thanh Hoa một chuyến.

Sau khi Thẩm Tịch Xuyên đạt giải quán quân trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần trước, Cố Khải Châu đã dùng danh thiếp mà Thẩm Tịch Xuyên cầm về liên hệ với giáo sư khoa Vật lý Lâm Khắc Bỉnh ở đại học Thanh Hoa.

Tiếp đến lại thông qua giáo sư Lâm Khắc Bỉnh mà quen được một trong những người giỏi nhất ở lĩnh vực kỹ thuật cơ khí - Từ giáo sư.

"Hai người đến rồi."

Giáo sư hơn 70 tuổi có đầu tóc hoa râm, quần áo mộc mạc, mới vừa kết thúc một tiết học thì thấy Thẩm Tịch Xuyên tới, ý cười của ông ấy càng thêm rõ nét: "Nhà máy được liên hệ đã làm xong thành phẩm rồi, mấy đàn anh của con đã giúp con làm thí nghiệm trọng lực, xem từ số liệu thì quả thật nó đã thành công, nhưng mà số liệu của thí nghiệm mang bộ phận này trong thực tế vẫn cần con tự hoàn thành, hẳn là không thành vấn đề đi?"

Thẩm Tịch Xuyên gật đầu đồng ý: "Giáo sư yên tâm, không có vấn đề gì ạ."

"Được, vậy cứ như lúc trước chúng ta đã thương lượng, con cũng không nên vội vàng, ở tuổi này mà được như vậy đã rất không dễ, chương trình của con chip vẫn cần cải thiện thêm, chúng ta sẽ cập nhật phiên bản này đến phiên bản khác, công ty y tế bên kia cũng rất hứng thú với hạng mục này của con..."

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ