Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt
Ngồi trên lưng sư tử, bé cũng không cảm thấy bị xóc nảy quá mức kịch liệt.
Sư tử cố tình phóng nhẹ bước chân khi rơi xuống đất, U U nắm chặt lông mao của sư tử cũng không bị lung lay.
Thậm chí bé còn dư sức vươn ra cái đầu nhỏ từ đám lông xù xù, tò mò quan sát cảnh sắc xung quanh đang không ngừng thay đổi.
Oa...
Không ngờ bé lại đang cưỡi ở trên lưng sư tử ngắm phong cảnh...
So với Sầm Tùy thích lái ô tô và Transformers thì cái này tốt hơn nhiều!!!
"Chơi thật vui...!!"
Nghe bé vui vẻ cười khanh khách, Ung Trạch cũng có chút ngoài ý muốn với lá gan lớn của bé.
Cậu đã ở núi Trường Trạch rất lâu, mấy năm gần đây mới bắt đầu chậm rãi tiếp xúc với xã hội loài người, đặc biệt là sau khi quen biết với U U, hiểu biết mới trở nên phong phú hơn.
Không giống yêu quái, con người phát triển ngược hướng với các loại sinh vật khác.
Khi con người còn nhỏ đã có dũng khí xuống sông bắt cá, leo cây hái quả, cậu cũng từng gặp một đứa bé dùng tay bắt rắn.
Nhưng mà khi lớn lên, hình như cái gì con người cũng sợ.
Sợ sâu bọ, sợ bùn đất làm dơ quần áo, sợ nói lời thật lòng với người khác, ngay cả khóc cũng sợ bị người khác nhìn thấy.
Rất nhiều lúc, hình như các bạn nhỏ càng dũng cảm hơn một chút.
Dù sao, khi U U nhìn thấy yêu quái biết nói cũng không bị dọa sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, điều này khiến Ung Trạch, người biết rõ năng lực khóc rống trong vòng ba giây của U U vô cùng bất ngờ.
Ung Trạch mang theo U U một đường chạy vội, rất nhanh đã đến một nơi bố trí yêu quái gần nhất.
Nhưng mà chổ này lại khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, hơn mười phút trước, khi đi qua nơi này cậu còn nhìn thấy rất nhiều người đang đặt thêm máy quay trong sân, nhưng hiện tại nơi này lại không có ai cả, chỉ còn vài thiết bị nằm đó.
Ung Trạch đang nhìn quanh bốn phía tìm kiếm nhân viên công tác, còn U U lại giống như người máy đã được ra lệnh đi tìm nguyên liệu nấu ăn, bé chỉ nghĩ đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ.
Cho nên liếc mắt một cái bé đã nhìn thấy cái rổ đựng rau quả và thịt.
"Là đồ ăn!"
Mắt U U sáng ngời, hưng phấn mà kêu.
Bé đã đi rất lâu, đã sớm đói bụng, lúc này lại nhìn thấy trong rổ có rau, ớt xanh, cà chua, còn có thịt và trứng gà, trong đầu của bé đã hiện lên thực đơn rồi!
Ung Trạch đem U U đang ngồi trên lưng thả xuống dưới.
U U đang mặc trên mình một bộ đồ sư tử lông xù lập tức như món đồ chơi được lên dây cót, nghiêng trái ngã phải mà chạy qua lấy cơm chiều của bé, ngay cả đầu cũng không quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Romance🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...