Chương 112: Trở thành tham quan

5.4K 387 5
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Thời gian đi học ngày này qua ngày khác, trong nháy mắt đã khai giảng được một tháng.

Từ khi học mẫu giáo U U đã rất được các cô giáo yêu quý, chẳng mấy chốc đã trở thành bạn nhỏ có nhiều ngôi sao nhất trong lớp, đến cuối tháng khi cô giáo trao giải, phần thưởng của bé là một túi kẹo sữa thật to.

U U vô cùng vui vẻ, hào phóng bắt đầu chia kẹo cho các bạn:

"Đường Đường một viên, Sở Sở một viên, Lâm Hành một viên, Thư Thư một viên, tớ một viên..."

Sau khi phát kẹo cho các bạn nhỏ chơi thân với mình trong thời gian qua giống như một ông già Noel, U U hài lòng ôm lấy tất cả số kẹo còn lại vào lòng.

"Còn dư tám viên, đều là của tớ!"

Khương Đường: ...

Thấy Khương Đường đang nhìn mình với vẻ mặt kì quái, U U nhìn nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai cô:

"Hai chúng mình chơi thân với nhau, tớ cho cậu thêm một viên nữa, đừng để mọi người nhìn thấy nha."

Viên kẹo được tính theo việc tư này được đưa qua vô cùng lén lút, lòng bàn tay cô gái nhỏ hơi hạ xuống, ngay lập tức viên kẹo vẫn còn mang hơi nóng được nhét vào tay Khương Đường.

Vốn dĩ cho rằng Khương Đường vẫn muốn ăn kẹo, nhưng sau khi đưa thêm một viên, U U phát hiện Khương Đường vẫn đang nhìn chằm chằm bé.

Bé hơi do dự, lại lấy thêm một viên từ trong lòng:

"Cậu, nếu cậu vẫn muốn nữa thì tớ có thể cho cậu thêm một viên... Nhưng, nhưng không thể nhiều hơn nữa..."

Dáng vẻ U U trông giống như "Tớ muốn xử lý mọi chuyện một cách công bằng, cậu mà như vậy thì tớ rất khó xử đó."

Khương Đường không nói chuyện, trả lại cả ba viên kẹo U U vừa cho cô, sau đó tiếp tục làm đề Olympic Toán học của mình.

Cô cũng không phải thật sự là một đứa trẻ, cô không giành kẹo với trẻ con.

U U lại nghĩ rằng cô đang giận, đầu tóc cọ cọ vào khuỷu tay bên cạnh, kéo mép bàn nhìn sang bên cô.

"Đường Đường, cậu giận sao?"

"Không."

"Đừng giận mà, cậu là bạn tốt của tớ, cậu không thể làm lơ tớ."

"Tớ không có lơ cậu."

U U chớp chớp mắt: "Vậy tại sao lúc đi vệ sinh cậu lại không rủ tớ đi cùng?"

Mỗi khi U U muốn đi tiểu, không cần phải nói, tất nhiên Khương Đường sẽ đi cùng bé.

Còn cô thì chỉ đi vệ sinh một mình chứ không muốn làm phiền bất kỳ ai để họ đi với cô.

"Bởi vì tớ có thể đi một mình." Khương Đường không ngẩng đầu đáp.

U U nhỏ giọng ồ một tiếng: "Đường Đường, cậu thật lợi hại, cậu lợi hại giống như chị gái tớ vậy."

Trong mắt đứa trẻ như U U, nếu ai có thể đi vệ sinh một mình mà không cần người khác đi cùng thì chắc chắn đó là một người rất rất dũng cảm!

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ