Chương 100: Cuộc chiến hotsearch

6.6K 460 12
                                    

Edit & Beta by team Thiên Bách Nguyệt

Công việc của Úc Lan và Cố Khải Châu kết thúc vào tháng mười hai, trước sinh nhật bốn tuổi của U U.

Buổi sáng ngày sinh nhật, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, cả thành phố bị bao phủ bởi một màu trắng tinh.

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đang ngủ ngon lành trong phòng mỗi người, bỗng nhiên cảm thấy trong chăn lạnh ngắt, một bé gái cả người lạnh lẽo chui vào chăn.

"Chị ơi! Tuyết rơi rồi!"

"Anh hai! Chúng ta đi làm người tuyết nhé!"

Mùa đông năm nay cũng là lần đầu tiên U U được thấy tuyết rơi dày đặc như vậy, không phải năm nào thành phố này cũng có tuyết rơi, chỉ có tháng mười hai năm nay bé mới có thể nhìn thấy khung cảnh này.

Vì vậy, mới bảy tám giờ sáng U U đã bắt đầu ồn ào, muốn mọi người mang bé đi ra công viên của khu biệt thự chơi ném tuyết.

"Chơi ném tuyết à? Được nha, ba cũng muốn đi. Chờ ba làm xong việc..."

Đang ngồi trên cây thang để gắn những bông hoa trang trí, Cố Khải Châu nói.

"Anh muốn đi đâu vậy?" Úc Lan đứng dưới cây thang, lạnh lùng nhìn ông nói: "Cây thông noel tự đi vào nhà được à? Mấy thùng chuyển phát nhanh chất đống ở đó đã dọn chưa? Nhờ anh giúp trang trí nhà cửa mà anh lại cứ kiếm cớ trốn đi?"

Cố Khải Châu: "Vậy nên anh đã nói với em là nhờ người bán cây thông noel đến giúp đi..."

Úc Lan hỏi: "Người ta giúp chúng ta không tốn tiền sao? Cũng phải tốn thêm gần trăm ngàn."

Cố Khải Châu: "Nhưng ngày hôm qua em mới mua hai chiếc túi Hermes..."

Úc Lan: "Đó là bản giới hạn, sao lại không mua được chứ. Anh thì biết cái gì."

Cố Khải Châu: "..."

Được rồi, dù sao thì chính là như vậy, Úc Lan có thể bỏ ra số tiền lên đến sáu con số để mua túi xách, còn ông thì phải làm việc mà chỉ mấy người cu li mới làm.

Đứng bên cạnh, U U cảm thấy hơi đau lòng cho bố, bé nhẹ giọng nói:

"Mẹ đừng bắt nạt ba nữa có được không?"

Cố Khải Châu được chiếc áo bông nhỏ tri kỉ quan tâm nên rất vui vẻ nhưng ngay sau đó đã nghe thấy Úc Lan đúng lý hợp tình nói:

"U U, đây không gọi là bắt nạt, đây chính là công dụng của việc lấy chồng đó!"

U U chớp chớp mắt: "Thật ạ?"

Úc Lan: "Đúng vậy, nếu không thể làm việc nặng thì mẹ gả cho ba con làm gì chứ? Mẹ và chị Minh Anh của con sống với nhau là được rồi, đúng không?"

U U bỗng nhiên bừng tỉnh, hình như bé đã tiếp thu được một chút kiến thức kỳ lạ về vấn đề hôn nhân.

Chờ anh hai và chị gái rửa mặt, thay đồ xong, ba anh em quấn chặt áo khoác và khăn quàng cổ, dắt theo Miên Miên đang mặc áo len màu hồng, cùng nhau lên đường đến công viên nhỏ ở trung tâm khu biệt thự.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ