Chương 65: Điều ước

7K 577 19
                                    

Editor: Tiểu Mộc Mộc

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

------------------

Việt Minh chưa bao giờ có buổi chúc mừng sinh nhật với bạn bè của mình.

Khi cậu ta học tiểu học lớp 3, có bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật, mặc dù không được mời đến dự tiệc nhưng từ xa cậu ta đã thấy các bạn vây quanh và chúc bạn đó sinh nhật vui vẻ.

Việt Minh không hâm mộ những món quà sinh nhật rực rỡ đủ loại của bạn ấy, nhưng lại hâm mộ bạn đó có nhiều bạn bè vây xung quanh.

Thế là nhân ngày sinh nhật, cậu mua một đống đồ ăn vặt bằng tiền tiêu vặt hơn nửa năm dành dụm của mình, gửi lời mời đến từng bạn học trong lớp trước một tuần và hẹn ngày đó đến nhà cậu để cùng nhau ăn bánh gato.

Trong lòng cậu tràn đầy mong chờ, tự tay bày biện đến trưa.

Tuy nhiên, không có ai đến.

Việt Minh đã thắp một ngọn nến cho chính mình và ước một điều ước.

Khi thổi tắt ngọn nến, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa.

Tuy nhiên -

"Ước ước!!! Thổi nến, thổi nến!"

U U không thể chờ đợi để chia bánh gato ăn lập tức giục cậu, nhạy lên tại chỗ, so với sinh nhật của mình còn vui hơn.

Việt Minh mạnh mẽ chớp mắt mấy cái.

Cậu cảm thấy tất cả những điều trước mắt này có chút không chân thật.

Sầm Tùy: "Vẫn chưa hát bài hát chúc mừng sinh nhật!!"

Mọi người bây giờ mới nhớ ra, bắt đầu từ giọng hát không đàng hoàng của U U, mọi người lộn xộn mà hát một bài chúc sinh nhật.

Cố Diệu Diệu: "... Em hát nhanh lên, mọi người đều biết em muốn ăn bánh kem."

U U ngượng ngùng cười, che miệng lại.

Ai, ai bảo mẹ lúc đi tập yoga buổi sáng xong thì mua cả bánh kem về chi!

Bé mong đợi mà trông từ sáng đến chiều, chiếc bánh để đó mà không ai ăn... bánh ngọt cũng sẽ cô đơn đó!

Nghĩ đến điều này, U U nhìn Việt Minh đang đứng tại chỗ ngẩn ngơ, mong đợi hỏi:

"Anh Việt Minh, chúng ta giải hòa chưa? Anh có muốn chia bánh cho em không?"

Đôi mắt bé quá đỗi chân thành và sáng ngời, bất kể ai bị ánh mắt chăm chú như vậy nhìn chằm chằm đều rất khó mà nói điều gì đó khiến bé buồn.

Bị đám đông vây quanh Việt Minh nóng tai, nhỏ giọng nói:

"... Anh không có..."

U U tiến lại gần: "Hả?"

"... Anh không ... Anh không ghét em... "

Việt Minh nắm chặt lấy góc áo, lần đầu tiên bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt nhiều người như vậy.

Ngay cả lúc buồn nhất, Việt Minh cũng chưa bao giờ ghét U U.

Điều cậu ghét là không đủ dũng cảm, không đủ tự tin và không thể tự mình thay đổi bản thân.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ