Chương 171: Sẽ không hối hận

4.3K 223 2
                                    

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

***

U U là một bạn nhỏ khá cáu kỉnh.

Nói không bán chính là không bán.

Bé nổi giận đùng đùng đi về phía xích đu, không ngờ rằng muốn chơi xích đu còn phải bò lên bậc thang, cái đầu bé nho nhỏ, bậc thang lại cao cao, muốn bò lên trên cần không ít sức lực của đại boss.

Chờ leo xong một bậc rồi quay đầu lại...

"A a a a đáng yêu muốn chết, vì sao leo bậc thang cũng đáng yêu như vậy!!"

"Bé con cố lên! Em có thể! Đẩy mạnh chân sau một chút nữa!"

"Đúng đúng đúng, trước tiên nhấc chân trái rồi lại đến chân phải!"

U U: "..."

Tuy rằng tôi ngốc, nhưng cũng không ngốc như vậy, cảm ơn.

U U thở hổn hển hồng hộc cuối cùng cũng bò lên được trên ghế xích đu, bé lay lay chỗ tựa của xích đu, làm nó chầm chậm lắc lư.

Trên tay bé là một rổ măng trúc tươi, đây là do Ung Trạch cho người vận chuyển hàng không suốt đêm vào hôm qua.

Đương nhiên U U không biết chuyện này, bé nằm trên ghế xích đu lắc lư mà tắm nắng, thân hình vốn tròn vo dưới ánh mặt trời trở thành một chiếc bánh gạo nếp.

Mí mắt của U U bắt đầu lim dim trong lúc bé cắn một miếng măng, nhắm mắt một chút lại cắn một miếng, hai nhu cầu sinh lí rất cần thiết bắt đầu chiến đấu với nhau kịch liệt, cuối cùng khi Ung Trạch tới đây, U U đã ngủ ở trên xích đu.

Đương nhiên cho dù gấu trúc con ngủ chảy nước miếng ròng ròng, tình cảm mãnh liệt muốn chụp ảnh của du khách bên ngoài cũng không hề giảm.

Ung Trạch mặc trang phục của nhân viên chăn nuôi đeo khẩu trang tới đây xem, nhịn không được cong khóe môi.

Tuy trông bé ngủ vô cùng thoải mái, nhưng rốt cuộc thì U U cũng vì bị sốt mới biến thành gấu trúc, hiện tại đã là cuối thu, vẫn là không nên ngủ ngoài trời.

Nhưng mà vừa mới bước được một bước, Ung Trạch mơ hồ cảm giác được một chút lực cản.

Cúi đầu thì thấy...

Một con gấu trúc bám trên chân.

"Trước tiên mi qua chơi ở một bên đi." Ung Trạch sợ làm ồn đến U U, nhỏ giọng nói: "Chờ ta đưa con bé trở về rồi sẽ đến chơi với mi."

Con gấu trúc bò lên giày cậu này cũng xem như là nửa đứa trẻ, những đồng loại khác đều sợ hãi Ung Trạch không dám đến gần, còn nó thì rất thích bò lên người cậu.

Nhưng mà nó cũng không phải là yêu quái, nghe không hiểu lời của Ung Trạch.

"Buông ra." Ung Trạch thở dài một tiếng.

"Mi không buông thì ta cũng phải đi."

Gấu trúc dùng bốn chân ôm lấy chân Ung Trạch nghe không hiểu cậu nói gì, chỉ ngây ngô ôm chân cậu.

Ung Trạch không còn cách nào, chỉ có thể mang cả gấu trúc không hiểu tiếng nói này đi về phía trước, con gấu trúc này không hề nhẹ, như một bao cát nhất định phải treo trên chân cậu.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ