Chương 157: Ai giàu hơn?

4.8K 314 8
                                    

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

***

Cố Diệu Diệu vừa thoát ra được khỏi cuộc phỏng vấn của đám truyền thông thì thấy bầu không khí bên phía Cố Khải Châu hình như có chút... không được thích hợp.

"Lời này có ý gì?" Úc Lan nói một tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

Bà nhìn hai người mặt mày tương tự nhau, lông mày nhíu lại.

Trước kia khi xem ảnh chụp công khai của Cố Hồng Quân thì đã thấy hai người này khá giống nhau, nhưng tương tự thì cũng không có gì, mọi người nhìn thấy cũng chỉ nói một câu "giống mặt" để lý giải, không có ai sẽ liên hệ hai người họ với nhau.

Mấy ngôi sao cùng ở trong giới giải trí có diện mạo tương tự nhau còn chưa có ai hoài nghi bọn họ là thân thích, huống chi là Cố Hồng Quân và Cố Khải Châu, một người là nhà giàu nhất nước, một người là đạo diễn điện ảnh.

Hai thân phận khác biệt như vậy, dưới tình huống bình thường, sẽ không có ai cho rằng vì giống nhau nên là cha con.

Nhưng cố tình là ý trong lời nói giữa hai người lại trông như bọn họ có quen biết nhau.

Chuyện này khiến người ta buộc lòng phải nghĩ đến phương diện đó.

Cố Khải Châu nhìn người bố đã xa cách nhiều năm trước mặt, lại nhìn về phía vợ mình có vẻ mặt bất thiện, quyết đoán lựa chọn lùi về sau hai bước, tỏ lòng trung thành với Úc Lan:

"Lan Lan, anh thừa nhận là anh có việc lừa em, chuyện này anh không đúng, anh biết sai rồi, ngoại trừ vật trong két sắt không thể đụng vào, còn lại em muốn phạt anh như thế nào, anh cũng không có dị nghị gì."

Tốc độ Cố Khải Châu nhận sai rất nhanh, lời nói lại lưu loát thành thục, làm Cố Diệu Diệu đang ăn dưa ở một bên đều phải sửng sốt.

Quả nhiên khi đàn ông ý thức được nguy cơ cận kề, khát vọng sống sẽ khiến hắn đột phá cực hạn!

Úc Lan: "Em sẽ không đụng vào két sắt."

Cố Khải Châu nhẹ nhàng thở ra.

"Đơn ly hôn trong két sắt kia là ước định chia đôi tài sản, nếu em đoán không sai thì việc anh lừa em rất nghiêm trọng, còn muốn chia đôi? Không để anh cút ra khỏi nhà đã là lòng nhân từ của em."

Cố Khải Châu: "Chuyện, chuyện này... Trước tiên chúng ta bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại rồi thương lượng tiếp."

Nói xong ông nhìn về phía Cố Hồng Quân không rõ hỉ nộ, ông nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh có chút căng cứng: "Chuyện kia... Không phải là con nói, con không có nói như vậy với người ta ở khắp nơi, con không làm sáng tỏ là vì không muốn người ta bàn tán chuyện nhà của mình... Với người mà nói hẳn là cũng bớt đi một ít phiền toái đi."

Cố Khải Châu không dám ngẩng đầu nhìn mặt của bố, tầm mắt không biết đặt đâu dừng lại trên mu bàn tay của ông ấy.

Mu bàn tay của ông cụ có chút nhăn nheo, hình như còn có vài vết đồi mồi màu nâu, không quá hiện rõ.

Lần cuối ông đối mặt nói chuyện với bố mình, hình như Cố Hồng Quân cũng xấp xỉ tuổi của ông lúc này.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ