Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.
***
"Chào chú Cố ạ..." Hai người đến thăm bạn học bị bệnh lễ phép chào hỏi.
Đàm Duệ cầm quai đeo cặp, ngoan ngoãn nói: "Bọn cháu đến thăm U U, nghe bảo bạn ấy bị bệnh, không biết hiện tại đã tốt hơn chưa ạ?"
Cố Khải Châu đã để Ung Trạch và Úc Lan đưa bình hoa kia đi, ông cười có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nói theo Đàm Duệ: "Đã đỡ hơn nhiều, con bé uống thuốc xong vẫn còn đang ngủ, cái này là...?"
Khương Đường giao hộp kẹo trong tay cho Cố Khải Châu, giải thích: "Cho U U, vốn dĩ Đàm Duệ nói muốn mua trái cây nhưng cháu cảm thấy U U hẳn là càng thích cái này hơn."
Còn rất hiểu con bé...
"Vậy cảm ơn các cháu." Cố Khải Châu xoa đầu hai bạn nhỏ: "Hôm nay U U không thể tự cảm ơn mấy đứa được, chờ con bé khỏi bệnh rồi thì hai cháu lại đến tìm con bé chơi được không?"
Đàm Duệ đương nhiên không có nghi ngờ gì.
Khương Đường: "Dạ được, nhưng mà chú ơi, hình như vừa nãy cháu nhìn thấy..."
Vừa nãy trong phòng khách, dường như cô đã nhìn thấy có động vật kỳ quái nào đó lăn qua lăn lại trong bình hoa.
Giống một chú chó nhỏ, lại giống một bé gấu trúc.
Cố Khải Châu vội vàng cắt ngang: "Không có gì đâu, chỉ là một chú cún mà thôi! Là chó nhỏ của nhà hàng xóm! Hình như nó đói bụng nên lăn lộn khắp nơi..."
Giống chó gì mà lăn lộn khắp nơi vì đói vậy?
Khương Đường và Đàm Duệ dấu chấm hỏi đầy đầu, cứ thế bị Cố Khải Châu lừa qua mặt.
"Không nhìn thấy đi...?"
Úc Lan đi vào phòng khách có chút nôn nóng mà dò hỏi.
Bà đương nhiên phải nôn nóng, còn may khu biệt thự này có an ninh rất tốt, paparazzi không thể vào được, chứ nếu bị bọn họ chụp được một con gấu trúc và gấu mèo trong nhà, bà và Cố Khải Châu thể nào cũng bị dư luận xã hội đè chết.
À, nói không chừng còn phải gặp mặt trong chương trình pháp lý nữa.
Tiêu đề bà đã nghĩ kỹ rồi, đặt là "Nguyên nhân hoa đán nổi tiếng và đạo diễn nổi danh trộm quốc bảo, là vì đạo đức suy đồi hay vì cám dỗ quá lớn?".
"Không thấy, anh đã để mấy đứa về trước." Cố Khải Châu hạ quyết tâm.
"Như vậy cũng không được, trong nhà mỗi ngày đều có người đến người đi, không nói đến khách của anh và em thường ngày lui tới bàn chuyện công việc, dì Trường ngày mai trở về cũng là một vấn đề."
Trong khoảng thời gian này U U ở nhà cũng không an toàn.
Cố Khải Châu lo lắng nhìn gấu trúc con được Ung Trạch bế ra từ bình hoa, bé con ghé vào vai Ung Trạch, nhìn Trì Hoán ở trong bình hoa đối diện nói: "Nếu chiếc bình vỡ thì năm sau anh nên bỏ học để trả nợ đi."
Dường như khi ở gần Ung Trạch, một chút bất an còn sót lại trong lòng bánh bao nhỏ đều bị bé quên sạch sành sanh.
Úc Lan đi đến hướng của Ung Trạch, đưa hộp kẹo của Khương Đường cho cậu: "Chăm sóc U U của chúng ta cho tốt, con bé xin giao lại cho cháu, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Roman d'amour🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...