Chương 3: U U mất tích

11.3K 904 26
                                    

Edit   Thiên Bách Nguyệt

****** ******

Một đêm trằn trọc khó ngủ , Cố Diệu Diệu bị một loạt tiếng đàn violin khó nghe đánh thức .

Kẽo kẹt kẽo kẹt.

Giống như cưa đầu gỗ.

Cô tức giận rời giường, mở cửa đi ra khỏi phòng, vừa nhìn xuống lầu liền thấy U U đang đáng thương vô cùng mà học đàn violin dưới sự giám sát của cô giáo cùng Úc Lan.

Úc Lan nghe đàn rất tức giận : " ... Học cũng đã học nửa năm, sao mỗi lần đàn vẫn giống như cưa đầu gỗ vậy? Ngay cả một khúc hoàn chỉnh cũng kéo không ra?"

Cô giáo dạy đàn violin giải thích :

" Đàn violin cùng dương cầm là hai loại nhạc cụ khác nhau, thời gian đặt nền móng cũng tương đối lâu, còn có một vấn đề chính là U U tuổi quá nhỏ, đàn lại cần sức tay lớn, học đàn ở tuổi này bồi dưỡng đam mê là chủ yếu...."

Úc Lan cũng không để ý nhiều như vậy, cô chính là muốn U U lập tức học được, không thể kém hơn so với đám trẻ khác.

Trong khi hai người cãi cọ, đứng mệt mỏi, U U trộm dịch đến bên cạnh sô pha, nghiêng người dựa vào liền nằm giống con cá mặn.

Sau đó liền thấy được Cố Diệu Diệu đang ở lầu hai nhìn cô .

Vì thế U U lập tức hướng Diệu Diệu vẫy tay, tặng kèm một nụ cười ngây thơ đáng yêu : " Chị, chị tỉnh rồi ! "

Cố Diệu Diệu đón nhận nụ cười tràn đầy tín nhiệm của U U, nháy mắt lại nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon ươn ướt tối hôm qua .

Tối hôm qua cô trằn trọc khó ngủ, trong đầu nhớ đi nhớ lại nụ hôn trước khi đi ngủ kia của U U.

Cô không phải đứa ngốc.

Lúc gặp lại tối hôm qua, bắt đầu từ lần chạm mắt đầu tiên, hết thảy phản ứng cùng hành động của U U, đều khác hoàn toàn tình hình mới gặp đời trước.

Cô cũng từng suy đoán qua Cố U U có phải cũng trọng sinh không, nhưng nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua cùng với ngôn hành (ngôn ngữ & hành động) cử chỉ của Cố U U, thật sự là không thể dùng "Mấy cái này đều là cô ta diễn kịch" tới thuyết phục chính mình .

Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ đến một loại giải thích .

-- Thế giới song song .

Cố Diệu Diệu ác độc nghĩ, có lẽ là chuyện xấu mà Cố U U làm ra quá nhiều, cho nên mới ở cái thế giới song song này gặp báo ứng, ngu ngu ngốc ngốc, dễ dàng tin cô .

Cố Diệu Diệu nhìn U U vẫy tay với cô, quay đầu liền trở về phòng ngủ.

U U vẫy tay được một nửa thì có chút mờ mịt.

.... Vì sao chị chạy trốn vậy?

Nghi hoặc lại thấy mẹ và cô giáo vẫn còn đang cãi nhau, không rảnh quản bé, U U liền ôm đàn khẽ meo meo* chạy lên lầu đi tìm Cố Diệu Diệu.

(*nhẹ nhàng như con mèo)

" ... Chị ? "

Khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ âm thầm ghé vào quan sát, Cố Diệu Diệu mới vừa rời giường sắc thái lạnh nhạt.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ