Chương 120: Nhất định phải đánh trả

5.1K 307 14
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Người xưa đã nói "nhân chi sơ, tính bản ác", ở một góc độ nào đó mà nói, trẻ con vốn dĩ là tập hợp của cả thiên thần và ác quỷ, nhưng có vài bạn nhỏ được dạy dỗ tốt nên phần lương thiện chiếm ưu thế.

Mà một số đứa trẻ khác thì chỉ được học trong sách giáo khoa chứ không có ai hướng dẫn và quản lý đạo đức của chúng.

Nếu như đó là một đứa bé không cần phải lo cơm ăn áo mặc, lại có điều kiện tiền bạc dư dả thì ác ma trong lòng sẽ không hề kiềm chế được mà trỗi dậy, không có ai biết được nó sẽ gây ra những tội ác gì.

Cũng giống như Đổng Gia Hữu từng bị xấu mặt trước mọi người, cậu ta sẽ không bỏ qua chuyện cũ.

Bình thường ở trong lớp cậu ta có không ít bạn bè, cũng không thiếu những người nịnh bợ, những tên nhóc này chỉ mới năm sáu tuổi nên không có khả năng phân biệt đúng sai, chỉ là vừa nghe Đổng Gia Hữu đến bắt chuyện, còn gọi một vị đàn anh học cấp hai đến cho nên chúng cũng không thèm suy nghĩ gì, cùng đi theo đến đây.

"Bắt nạt cậu là người có hình xăm đúng không? Sao lại dẫn tôi tới tìm mấy đứa nhóc này?"

Người thiếu niên đứng bên cạnh Đổng Gia Hữu khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, là tuổi của người vừa mới vào cấp hai, cũng là anh bạn tốt của Đổng Gia Hữu.

So với Trì Hoán học cấp ba thì anh ta càng giống một kẻ lêu lổng hơn, tóc nhuộm tím, xỏ khuyên tai, trong túi còn có gói thuốc lá, trên cổ đeo dây chuyền hầm hố , xem ra anh ta cũng là kẻ thuộc cấp cao và có thâm niên trong giới phi chủ lưu.

"Không nhìn thấy người kia, anh giúp em dạy dỗ bọn họ trước đi!"

Đổng Gia Hữu nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Đàm Duệ nói:

"Đặc biệt là đứa em trai kia của em! Nó chính là đứa đã nhờ người khác ra mặt giúp đỡ, còn dám đứng bên cạnh xem trò cười của em! Nhất định anh phải đánh nó đến răng rơi đầy đất!"

Tên tóc tím liếc nhìn hai cô bé đang đứng bên cạnh.

"Còn hai người đó thì sao?" Phi chủ lưu vô cùng nguyên tắc nói: "Anh không đánh con gái."

Đổng Gia Hữu không muốn đánh hai cô bé kia, nhưng mà cậu ta cũng có kế hoạch khác.

Sở thú được chia thành khu vực trong nhà và khu vực hoang dã ngoài trời. Khu vực hoang dã rất rộng, ít camera, sau khi tóc tím nhận được cuộc gọi của Đổng Gia Hữu, anh ta đã lẻn vào từ phía này, vừa đúng lúc thuận tiện cho kế hoạch của bọn họ.

Chờ đến khi ba người U U rời khỏi đám đông, tóc tím cùng bốn, năm học sinh tiểu học khác cũng thuận lợi theo đến đây.

"Đứng lại!"

Ba bạn nhỏ đứng lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Mấy người chính là kẻ đã bắt nạt em trai tôi sao?" Tóc tím tiến lên một bước chọc vào vai Đàm Duệ: "Này cậu nhóc, cậu có biết Đổng Gia Hữu là người được tôi bảo kê không?"

Đàm Duệ lắc đầu: "Em không biết."

Tóc tím hung dữ nói: "Vậy thì bây giờ đã biết rồi đó!"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ