Editor: Tan Tan
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt
-------------------
Cố Diệu Diệu nhìn ông, biểu cảm nhạt đi vài phần, lặp lại lời kịch lần nữa.
Cố Khải Châu:......
Tốt, gợi sóng nhỏ đã biến thành đường thẳng tắp, ông còn nghe được thanh âm báo tử dài dăng dẳng, tích —— một tiếng.
Vì Cố Diệu Diệu đọc lời kịch máy móc không tình cảm làm Cố Khải Châu không cách nào bắt đầu nên ông quyết định tạm thời bỏ qua cô, trước tiên xem tình huống của U U như thế nào.
Cố Khải Châu thấy U U đứng một bên phát ngốc nhìn con bướm đang bay, ông liền đến đánh thức U U đang say sưa.
"U U, đọc lời kịch nào."
Vẻ mặt của U U kiểu "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì".
Cố Khải Châu thở dài, nhắc nhở bé:
"Con có gì muốn nói với anh Đinh Nghiêu? Có phải là muốn lấy một phần đất đai trù phú?"
Được nhắc nhở như vậy, biểu cảm U U sáng lên.
"Con, con không có lời nào để nói!"
Đinh Nghiêu theo lời kịch của bé hỏi: "Không có ư?"
"Không có lời nào khác, con chỉ đơn giản là yêu Người."
U U chớp mắt nhìn Đinh Nghiêu, thật ngoài dự kiến của mọi người, bé đã thuận lợi đọc hết lời kịch.
Hơn nữa còn vì giọng nói của bé trước giờ luôn chân thành, rất phù hợp với tình cảm của nhân vật.
Ban đầu Đinh Nghiêu cũng xem việc diễn chung với U U trong cảnh này là việc tệ nhất, hiện tại xem ra, biểu hiện của bé so với trong tưởng tượng khá hơn nhiều.
Trong lòng anh vui mừng, mặt ngoài lại lạnh lùng, tức giận nhìn bé:
"Con hãy mau sửa lại lời nói đi, nếu không con sẽ chẳng thể được chia phần nào đâu."
U U vốn đã nhớ rõ lời kịch, sau khi Cố Khải Châu sửa lời kịch thành câu đơn quen thuộc thường dùng hằng ngày thì ngay cả U U cũng có thể nhớ rõ tất cả.
Nhưng vừa thấy gương mặt lạnh lùng của Đinh Nghiêu, bé lại có chút luống cuống.
"...... Anh, anh đừng nóng giận mà, Đinh Nghiêu ca ca, anh rất tốt, em rất thích anh, anh lớn lên rất đẹp, thật đó!"
Hình như U U không phân biệt được đây là diễn kịch hay là hiện thực, ở trong mắt bé, biểu cảm trên mặt chính là cảm xúc trong lòng.
Cho nên Đinh Nghiêu vừa giận, bé liền cho là thật.
Nhìn dáng vẻ thành khẩn ca ngợi của U U, trong giây lát Đinh Nghiêu...... không biết nên vui hay là nên bất lực.
Cố Khải Châu cũng rất đau đầu.
Hai đứa con gái của ông, một đứa thì đọc kịch bản máy móc không có tình cảm, một đứa thì nhiều tình cảm đến mức dư thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Romance🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...