Chương 169.1: Khai trừ

4K 232 3
                                    

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

***

Đám nhóc yêu quái ở sở thú động vật nhỏ không cố định, tụi nó đều là do người lớn trong nhà gửi gắm ở sở thú.

Vì vậy đám khỉ con hiện tại không giống bọn khỉ mà U U đã gặp trước kia.

Bọn nó cũng không biết U U là nhân loại, không biết sau lưng bé đều là mấy nhân vật lớn, Hầu Thời Việt cầm đầu đám khỉ chỉ cho rằng bé là bạn nhỏ mới đến.

"Gấu trúc tinh, thật hiếm thấy nha."

Hầu Thời Việt cầm kẹo trên tay đánh giá gấu trúc con trước mặt, gấu trúc trưởng thành là một động vật to lớn cường tráng, nhưng con non trước mặt này không chênh lệch với hắn bao nhiêu.

Hơn nữa trông cũng rất ngốc, vừa nhìn đã thấy dễ bắt nạt.

"Đây là cái gì?"

Hắn lắc lư hộp kẹo trong tay, kẹo trái cây cứng và chạm vào nhau vang lên âm thanh bùm bùm.

Cướp những thứ khác thì U U thấy không sao cả, nhưng nếu ai cướp kẹo của bé, bé nhất định sẽ không nhịn được.

"Đây là kẹo của mình." U U di chuyển đến trước mặt hắn, ôn tồn nói: "Nếu cậu trả lại cho mình, mình có thể cho cậu một viên."

Bé con giống bánh trôi mè đen trông trắng nõn sạch sẽ, lông tóc không dính một hạt bụi, hình như còn có chút hương thơm ngào ngạt. Hoàn toàn khác với khỉ con cả ngày không đu cây cũng lăn lộn trên bùn đất.

Hầu Thời Việt thấy đứa trẻ có ý đồ đưa tay lấy lại hộp kẹo thì giơ tay lên cao hơn bé.

"Nhưng mà nếu ta không cho mi thì ta có thể ăn tất cả nha."

U U: ! Hình như đúng thật là vậy!

Thấy nói đạo lý không có hiệu quả, U U nỗ lực nhảy lên muốn tự mình đoạt đồ. nhưng sức bật của bé làm sao so được với loài khỉ?

Vì thế nỗ lực nửa ngày cũng chỉ thấy một bánh bao tròn vo nhảy tượng trưng tại chỗ, giống một quả bóng cao su co dãn không được tốt.

Những khỉ con phía sau Hầu Thời Việt sôi nổi cười nhạo hi hi ha ha.

"Nếu cậu không trả lại cho mình, mình sẽ mách anh Ung Trạch!" U U tức giận nói.

Bởi vì cha mẹ đi công tác nên Hầu Thời Việt mới đến sở thú động vật nhỏ vài ngày, vì vậy hắn chỉ nghe qua tên Ung Trạch chứ chưa gặp người thật. Một thủ lĩnh của thổ phỉ chuyên quậy phá ở núi Nga Mi như hắn sao có thể sợ một cái tên?

"Không trả!"

"Trả mình!"

"Không là không!"

Không chỉ không trả mà Hầu Thời Việt thường ngày cướp đồ của du khách thành thói quen còn làm trò mở hộp kẹo ra trước mặt U U, há miệng ăn một viên.

Í... Thứ đồ chơi này ăn không tệ.

"Kẹo của mình..."

Hầu Thời Việt ngậm kẹo trong miệng thấy ánh mắt của bánh bao nhỏ trước mặt bỗng nhiên cứng đờ lại, phảng phất như không tin được hắn thật sự lấy một viên ra ăn, ngơ ngác nhìn hắn.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ