Chương 172: Sinh nhật đáng nhớ (Hoàn chính văn)

7.1K 288 18
                                    

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

***

Một ngày sau khi gấu trúc U U lên hot search vì sự ngây thơ chất phác của mình, bé không hiểu thấu được một giấc tỉnh dậy đã trở về bộ dạng nguyên bản.

Túi quần áo nhỏ đặt ở cạnh bé, bé thay một chiếc váy trắng viền lá sen rồi mặc áo khoác màu hồng ruốc, tùy tiện mang đôi giày nhỏ xong thì nhảy nhót đi tìm Ung Trạch.

Nhưng mà trước khi gặp Ung Trạch, bé lại bắt gặp nhóm khỉ con đang cướp đồ của một con tinh tinh lớn trên đường đi.

"Thời Việt, cậu lại muốn cướp đồ người khác, mình phải mách với anh Ung Trạch." Bé gái đứng dưới tán cây chống hông, ngẩng đầu nhỏ nghiêm túc nói.

Hầu Thời Việt vừa định nói bản thân không có cướp đồ của nhân loại, không tính là làm trái lời Ung Trạch, cúi đầu một cái thì lại thấy được một bánh bao nhỏ trắng trẻo mềm mại.

Hắn nhìn cô gái nhỏ có khuôn mặt trắng hồng, cảm giác như nếu có thể cắn bé một ngụm, hẳn sẽ như quả đào của ngày xuân.

Giòn.

U U không biết chút gì về suy nghĩ hung tàn của khỉ con trên cây, bé đang chuẩn bị khuyên bảo hắn bỏ chuối ra, tích cực nhận sai thì nghe hắn nói: "Mi là ai vậy? Mở miệng liền gọi Thời Việt, ta và mi rất thân quen sao?"

U U trừng lớn mắt.

Mà cũng đúng, Thời Việt lại chưa từng thấy bộ dáng bé biến thành con người, không nhận ra cũng là bình thường.

Một nguyên nhân nữa nhất định là vì khi bé làm người... trông thông minh hơn hẳn bộ dạng gấu trúc!

U U vừa muốn giải thích về thân phận của mình thì thấy Hầu Thời Việt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn kỹ bé: "Mi sẽ không phải là... Cố U U đi?"

"Đúng rồi!" U U cười cong mắt: "Mình biến trở lại rồi!"

Thế mà đúng thật này!

"U U." Phía sau truyền đến âm thanh của Ung Trạch, U U nghe được quay đầu lại, vô cùng thuần thục chạy về phía Ung Trạch, thuận tiện lấy một chiếc lược ra đưa cho cậu: "Anh Ung Trạch, em biến về rồi, nhưng em không tự chải tóc được, anh giúp em chải được không?"

Ung Trạch cầm lược, hơi luống cuống không biết làm sao: "Xin lỗi, anh không biết..."

"Không sao không sao, em sẽ dạy anh!"

Hầu Thời Việt ghé vào trên cây nhìn Ung Trạch ôm U U ngồi ở ghế dài, cô bé có mái tóc mềm mại dài quá vai, bởi vì ngủ dậy mà có chút rối tung, nhưng không hề lôi thôi.

Hầu Thời Việt nâng má.

Khó trách bé chê hắn bẩn...

Người thành phố đều sạch sẽ như vậy sao?

Ung Trạch chưa từng buộc tóc cho người khác, nên dù chỉ là kiểu cột đuôi ngựa vô cùng đơn giản, cậu cũng cảm thấy khó khăn hơn cả việc đi săn thật nhanh và chuẩn xác.

Cậu nhẹ nhàng cắn dây chun U U đưa cho, mười ngón tay cứng đờ cầm lấy tóc bé, mái tóc của bạn nhỏ mềm mại mỏng manh giống như tơ nhện, tựa như chỉ cần dùng sức một chút là đứt đoạn.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ