Chương 43: Trái tim đã bay theo người khác

8.4K 688 124
                                    

Editor: Tiểu Mộc Mộc

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

-------------

Porsche dừng lại ở phía bên kia của gò đất.

Cố Khải Châu nhìn vào chiếc xe, có vẻ ông đang thắc mắc tại sao giờ này lại có một chiếc xe như vậy chạy vào làng.

Hai người một lớn một nhỏ bước xuống xe.

Vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ người.

Cố Khải Châu giải thích: "Bây giờ tạm thời không đi qua được, phải dọn đường mới có thể qua."

Khi người bên kia bước đến, ông mới thấy rõ người phía trước là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Mặc dù ánh trăng mờ ảo, nhưng với ánh mắt sắc bén của mình Cố Khải Châu cũng có thể nhìn ra được thiếu niên này có vẻ ngoài nổi bật, khí chất đặc biệt, ngay cả giọng nói cũng khác người thường, giọng nói rõ ràng êm tai nhưng âm thanh lại khiến cho người nghe cảm thấy mới lạ.

"Chú có cần giúp không ạ?"

Thiếu niên lễ phép nói, giọng điệu nhàn nhạt.

Cố Khải Châu sững sờ một lúc lâu mới trả lời: "...Có."

Cậu ta thực sự là một thiếu niên ưa nhìn.

Khác với khí chất cao quý, động tác nâng tảng đá của chàng trai trông rất dễ dàng... sức lực không hề nhỏ.

Một vài viên đá mà ngay cả Cố Khải Châu cũng không có ý định chuyển đi, cậu ta lại nhấc lên một cách dễ dàng, ném nó đi rất xa.

Cố Diệu Diệu nhìn cánh tay mảnh khảnh của cậu thiếu niên, trong đầu hiện lên đầy dấu hỏi.

Sự xuất hiện người này rất khó hiểu.

Nếu không nhờ ngoại hình ưa nhìn, cộng thêm việc phía sau chỉ là một ông lão tóc bạc, cô đã nghi ngờ bọn họ có phải là cướp giữa đường hay không.

Cố Khải Châu cũng có chút cảnh giác, nhưng ông khẳng định trên xe không có người nào khác.

...Chuyện này thực sự kỳ lạ.

Nhưng cho đến khi thông đường xong, ông cháu này cũng không làm gì lạ cả.

"Hôm nay cảm ơn cháu, nếu không chúng ta sẽ phải dọn thêm một lúc nữa."

Cố Khải Châu vừa bước lên xe vừa cảm ơn: "Cháu là người trong thôn sao? Muộn vậy sao còn ra ngoài?"

Thiếu niên đáp: "Vâng, bọn cháu đi tìm một con cừu."

Cố Khải Châu: "...?"

Người này thực sự có chút không bình thường.

"Cừu nào ạ?" U U đang ngoan ngoãn ngồi trong xe vươn đầu ra: "Mọi người đang nói tới Miên Miên sao?"

Bấy giờ cậu thiếu niên mới chú ý đến U U.

Một đầu lông xù tròn vo.

Trên khuôn mặt mềm mại là đôi mắt hạnh nhân như quả nho nước.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ