Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt
Gió đêm mùa hè thổi dồn dập, đặc biệt là giữa hai căn nhà còn có một cây đại thụ.
Gió thổi làm tiếng lá cây vang lên, che lấp mọi âm thanh.
"Em không có hỏi anh ăn hay chưa..."
Dường như vẫn không thể nghe rõ, U U sốt ruột ra hiệu tạm dừng với Ung Trạch, chạy về phòng rồi lấy từ trong ngăn kéo sản phẩm thủ công đã làm từ tuần trước.
Đó là một chiếc ống nghe đơn giản.
Lấy được ống nghe, U U nhanh chóng chạy lại ban công, quơ quơ về phía Ung Trạch.
Bọn họ có thể dùng cái này để nói chuyện!
U U tưởng tượng mọi chuyện rất tốt đẹp, bé cầm đầu kia của ống nghe và ném về phía bên kia. Tuy nhiên, bé đã không nghĩ đến sức lực của bản thân không lớn như vậy, hơn nữa một sự thật khách quan là cái ống nghe này cũng rất nhẹ.
Đầu còn lại của ống nghe, chiếc cốc giấy kia bị dính giữa cành cây.
Bốn mắt nhìn nhau, U U xấu hổ cười cười.
Rất tiếc, bé không thể ném qua đó.
Thật ra nhánh cây ở giữa cách cửa sổ của hai căn biệt thự một khoảng, không phải khoảng cách mà con người có thể dễ dàng nhảy qua.
Tuy nhiên, Ung Trạch cũng không có khái niệm về lẽ thường của con người, cậu chống hai tay, chân dẫm lên lan can ban công để mượn lực, nhẹ nhàng nhảy qua khoảng cách ở giữa.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của U U, cậu đứng lên cành cây, lấy đầu kia của ống nghe xuống.
U U lập tức áp cốc giấy sát vào tai.
Ung Trạch nghĩ nghĩ, chậm rãi nói vào chiếc cốc giấy:
"Tại sao chúng ta không gọi điện thoại?"
Vào ngày mà U U có đồng hồ thông minh, bé lập tức đi hỏi số điện thoại của mọi người xung quanh, Ung Trạch cũng không ngoại lệ.
U U: Hình như anh nói cũng rất có lý.
Nhưng bé sẽ không thừa nhận bởi vì đầu óc bé không linh hoạt nên không nghĩ tới điều đó.
"Cái này cũng là điện thoại." U U nhấn mạnh: "Điện thoại do em làm."
Được rồi.
Ung Trạch trở lại ban công phòng mình, treo sợi dây thẳng tắp, giọng nói của cậu và làn gió đêm hè cùng một lúc truyền đến.
"Vừa nãy em muốn nói gì với anh?"
"Em thấy đèn trong phòng anh sáng lên, lập tức biết anh đã về rồi!" U U bước lên chiếc ghế nhỏ, dựa vào lan can, cái đầu nhỏ lắc lư, thì thầm vào ống nghe: "Anh trở về từ khi nào vậy? Sao em không biết?"
"Bởi vì em đi học."
Trước khi vào tiểu học, mỗi ngày U U đều ở nhà, mặc dù cũng học nhưng từ cửa sổ phòng mình bé cũng có thể nhìn rõ những người ra vào.
Mỗi lần Ung Trạch trở về, bé đều có thể là người đầu tiên nhìn thấy.
"Vậy còn anh Ung Trạch, anh không đi học ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Romance🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...