Chương 38: Thật sự quá tốt

8.9K 651 20
                                    

Editor: Tan Tan

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

--------------------

Vì thế Cố Diệu Diệu không có thành ý sửa lại: "Vậy U U hôm nay, ngoan thêm ngoan."

Lúc này U U mới ngạo kiều* hừ một tiếng.

(*ngoài lạnh trong nóng)

Kế tiếp đến lượt Đinh Nghiêu và Cố Khải Châu, Đinh Nghiêu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, đành lấy một câu thơ về ánh trăng mà anh rất thích.

—— trăng khuyết vẫn sáng, kiếm gãy vẫn cương*.

*cứng rắn kiên cường

U U nâng khuôn mặt nhỏ, nghe được câu này rất mờ mịt.

Còn Cố Khải Châu thì nghĩ rất nhanh, tuy thơ ngắn nhưng viết rất có vần.

Có điều U U nghe mấy từ như thủy triều, núi non, biển cả linh tinh cũng không hiểu lắm, chỉ biết ông đang nói ánh trăng đẹp.

Đẹp thì nói là đẹp đi, vì sao phải nói lòng vòng như vậy?

Người lớn thật sự rất khó hiểu nha.

Vì thế đến lượt U U, bé cũng không băn khoăn, mở miệng nói ngay:

"Đầu người lớn, lớn thật lớn

Chứa được cả sao và trăng

Đầu của con, nhỏ thật nhỏ

Chỉ chứa được gia đình và kẹo ngọt."

Giọng nói của bé vừa mềm mại vừa ngây thơ hồn nhiên, thậm chí nói xong còn có chút dại ra, có lẽ là nhớ tới đã vài ngày không được uống sữa dâu tây, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khát vọng.

Ngay từ đầu Cố Khải Châu còn cảm thấy bé đáng yêu đến buồn cười.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tươi cười trên mặt ông dần dần rút đi, ánh mắt ngỡ ngàng bị thơ của U U làm rung động.

Cho nên, đây là tiếng lòng của con bé sao?

Đinh Nghiêu ở một bên yên lặng nghe, suy nghĩ có chút phức tạp.

Thì ra là như thế này.

Một cô bé giàu có về mặt vật chất, nhưng chưa bao giờ được thỏa mãn về mặt tinh thần, sau khi lớn lên trở nên cố chấp tùy hứng, nhất định phải có được thứ mình muốn, hình như cũng không khó để hiểu như vậy.

Tuy rằng anh rất khó tưởng tượng Cố U U trước mắt này sẽ biến thành người trong nhận thức của anh, nhưng nhìn một màn hôm nay, anh cảm thấy bản thân bỗng nhiên lại hiểu cô gái kia một ít.

"U U, Diệu Diệu."

Cố Khải Châu gọi hai đứa con gái của ông.

Một lớn một nhỏ, một đứa bình tĩnh, một đứa ngây thơ.

Ông ôm hai đứa lên đùi, mỗi đứa một bên, giọng nói dịu dàng:

"Đầu của ba rất lớn rất lớn, chứa được cả ánh trăng và ngôi sao, cũng chứa được cả U U và Diệu Diệu."

"Chỉ là chứa quá nhiều đồ vật, lâu lâu sẽ nghe không được tiếng các con nói."

"Nếu ba không nghe thấy, U U và Diệu Diệu phải nói lớn hơn một chút, ba nhất định sẽ nghe thấy."

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ