Chương 76: Nghĩ cũng đừng nghĩ

7.3K 545 16
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

U U hoàn toàn không ý thức được chính bé đã chọc cho Tiểu Tỏa khóc, vô cùng nghĩa khí mà hô to phải bảo vệ nhóc ta, còn không cho phép bố Tiểu Tỏa hung dữ với nhóc.

Bố Tiểu Tỏa cũng thật đau đầu.

Bất quá ông vẫn rất có nguyên tắc, bọn họ vốn là người ném xa thứ hai, lý ra phải là người chọn phòng thứ hai, nhưng bởi vì thủ đoạn của Tiểu Tỏa không chính đáng, ông quyết định từ bỏ, làm người lựa chọn cuối cùng.

Chọn phòng ở xong, không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm trưa.

Theo thường lệ thì đầu tiên mọi người sẽ tụ tập ăn ở ngôi nhà tốt nhất.

Lần này gia đình U U cuối cùng cũng nở mày nở mặt, làm chủ nhà một lần, tiến vào căn nhà gỗ nhỏ xa hoa.

"Oa...U U nhà em thật đẹp nha!"

Điềm Điềm hâm mộ ghé vào cửa sổ của nhà gỗ nhỏ, này cũng không phải đỉnh núi, nhưng nhìn ra xa bên ngoài, là có thể nhìn thấy một mảnh thu ý dạt dào ở Trường Trạch sơn, mơ hồ có biển mây cuồn cuộn, đẹp đến phảng phất như tiên cảnh.

U U cũng rất thích nơi này, quay đầu nói với Tiểu Tỏa:

"Anh Tiểu Tỏa có thích nơi này không? Anh có thể tới nhà của em, chúng ta cùng nhau chơi nha."

Tiểu Tỏa gật gật đầu.

Nhóc ta được U U dỗ hai ba lần, đã hoàn toàn quên mất sự việc mình bị bé chọc khóc.

"Thật xin lỗi." Nhóc ta thậm chí còn chủ động xin lỗi Cố Diệu Diệu, "Em không nên, không nên dùng phương pháp như vậy, cùng chị tranh hạng nhất, Diệu Diệu xin lỗi chị."

Cố Diệu Diệu không ngờ nhanh như vậy nhóc ta đã thừa nhận sai lầm.

Những nghĩ lại, trẻ nhỏ vốn là như vậy, rất dễ phạm sai lầm, cũng thật dễ dàng sửa lại, sẽ không có kiêu ngạo không muốn nhận sai mà băn khoăn.

Chỉ cần dẫn đường thật tốt, cho dù là đứa nhỏ có bản tính xấu cỡ nào, cũng có thể sửa lại được.

Cố Diệu Diệu liếc mắt U U.

"Chị, chị muốn làm hòa với Tiểu Tỏa sao? Muốn làm hòa sao?"

Một bên hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp, U U thúc giục nói.

"...Ừm."

Chờ phục vụ bưng thức ăn đến Cố Khải Châu lại đây kêu bọn nhỏ ăn cơm, nhìn đến chính là cảnh tưởng mấy đứa nhỏ cùng nhau chơi đến vui vui vẻ vẻ.

Ăn cơm xong, liền tới thời gian nghỉ trưa.

"U U, sao còn chưa đi ngủ? Buổi chiều chúng ta còn có nhiệm vụ đó, không ngủ được buổi chiều sẽ không có tinh thần đâu."

U U đang quỳ gối trên băng ghế nhỏ ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ liền xụ mặt, không chịu đem tầm mắt dời khỏi cảnh đẹp bên ngoài.

Ngoài cửa sổ bị nhuộm đầy một cánh rừng tầng tầng lớp lớp, trong dãy núi mây cũng khoát lên mình sắc màu nhẹ nhàng, giống như mặt trời ngày thu trải đầy mềm mại làm lòng người xem cũng ấm áp đến lạ.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ