Chương 115: U U đã biết mắng người

5.7K 374 33
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Khương Đường nghiêng đầu nhìn bé: "Cái gì mà quá tốt?"

"Đường Đường thích nơi này thì quá tốt rồi!" U U thân mật kéo lấy tay cô: "Lúc trước thầy hiệu trưởng hỏi tớ có đề nghị chỗ nào hay không, mặc dù tớ đã chọn sở thú, nhưng tớ cũng rất lo lắng cậu sẽ không thích nơi này..."

U U thật sự chỉ muốn cùng Khương Đường đi du lịch mùa thu, nhưng bé không muốn Đường Đường vì bị ép buộc mới đồng ý đến đây.

Bé biết, Khương Đường vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo mình, cậu ấy rất tốt, rất tốt với bé.

Cho nên, bé cũng muốn Khương Đường sẽ có một chút hài lòng.

Khương Đường hơi sửng sốt.

Khó trách...

Lúc trước rõ ràng cô nghe mọi người nói học sinh lớp 1 có thể sẽ đi cắm trại dã ngoại hoặc là đến tham quan công viên quốc gia ở một thành phố khác, đó đều là những nơi có chi phí vô cùng đắt đỏ, Khương Đường vốn nghĩ rằng bản thân cô sẽ không thể tham gia.

Là U U đã đưa ra đề nghị đến sở thú.

So với cắm trại dã ngoại và đi công viên quốc gia thì tiền mua vé tham quan sở thú rẻ hơn rất nhiều.

Nhưng rõ ràng bản thân U U đã từng đến đây, hơn nữa hình như không phải chỉ mới đến một lần.

Có phải là... Bởi vì cô cho nên bé mới chọn cái này không?

Khi Khương Đường còn đang ngẩn người thì U U đã lôi kéo cô đi xem những loại động vật nhỏ khác, chủ yếu là muốn dắt Khương Đường đi xem con sư tử của gánh xiếc thú mà lúc trước khi đóng phim U U đã dùng lược nhỏ của mình cẩn thận chải lông cho nó.

"Anh sư tử, đã lâu không gặp!"

So với sư tử bé đã nhìn thấy ở phim trường lúc trước thì con sư tử trước mắt này có hơi khác một chút, mặc dù trên người vẫn còn một số vết thương quen thuộc nhưng lông bờm đã được xử lý sạch sẽ, dưới ánh mặt trời lại hiện lên ánh vàng rực rỡ sáng bóng.

Có thể thấy được tình trạng sức khỏe của nó đã tốt hơn rất nhiều.

Sư tử đang nằm rạp trên mặt đất phơi nắng giống như đã nghe thấy tiếng gọi của U U, lười biếng ngẩng đầu lên, tầm mắt hơi dịch chuyển về phía bé.

Động vật không thể nào nhớ được những người mà chúng chỉ mới gặp vài lần, nhưng sư tử lại có thể ngửi được hơi thở quen thuộc của riêng U U trong không khí.

Hơi thở quen thuộc kia rõ ràng có mang theo cảm giác áp bách của yêu quái nhưng lại không hề có tính công kích.

Khương Đường kinh ngạc nhìn U U:

"Cậu biết nó?"

U U tươi cười rực rỡ:

"Có biết! Bọn tớ từng đóng phim cùng nhau! Anh sư tử có lông xù mềm như nhung, sờ lên rất thoải mái!"

Khương Đường nhất thời không biết là cô nên khiếp sợ vì bé dám sờ sư tử, hay là nên khiếp sợ vì phạm vi quen biết bạn bè của bé lại rộng đến trình độ này.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ