Chương 145: Kịch bản liên tục thay đổi

4.7K 297 8
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

U U không hề biết rằng đại ma vương đang đến gần, bé nắm tay Ung Trạch đi một vòng quanh sân băng, thật ra dây thần kinh vận động của Ung Trạch rất tốt, U U dạy cậu vài động tác cơ bản cậu đều có thể làm được, bảo cậu không được đi trên băng thì cậu cũng ngoan ngoãn trượt đi.

Nhưng mà có điều, cậu vẫn giữ chặt lấy lan can, một chút cũng không muốn buông tay.

"Anh đã biết trượt rồi mà, sao lại nắm lan can làm gì?"

Vẻ mặt U U tràn đầy nghi ngờ mà trượt một vòng trước mặt Ung Trạch, bé cảm thấy cái này dễ khống chế hơn trượt patin rất nhiều, bé chỉ cần nhìn động tác của mọi người xung quanh là có thể làm theo được rồi.

Rõ ràng khả năng tiếp thu của Ung Trạch nhanh hơn bé, chắc chắn cậu đã nắm chắc được rồi.

Nhưng Ung Trạch lại bình tĩnh nói: "Buông tay ra không có cảm giác an toàn."

U U: ??

Bé thật sự không tin nổi vào tai mình, suy nghĩ một chút, U U thử thăm dò:

"Anh Ung Trạch, anh có cảm thấy, hình như đây là câu mà em hay nói, đúng không?"

Loại lời nói yếu đuối lại tỏ vẻ sợ sệt này không phải là câu mà bé hay nói sao??

Khán giả thì nói huỵch toẹt:

【 Đừng nói là, ngốc nghếch sẽ bị truyền nhiễm nha.】

Nếu không thì làm sao để giải thích rằng người thiếu niên giây trước còn lạnh lùng trầm tĩnh, giây sau liền ôm chặt lấy lan can không chịu buông tay, còn nghiêm trang nói hươu nói vượn nữa chứ?

"Thật sao?" Ung Trạch chẳng chịu thừa nhận: "Được rồi, em tự trượt trước đi, em dạy rất tốt, tiếp theo thì cứ để anh tự khắc phục vấn đề của mình."

U U chớp chớp mắt: "Em... Dạy rất tốt sao?"

Bé lại nhìn về bên kia, có không ít người trượt trên sân băng giống như đang nhảy múa, trên sân có người nghiệp dư đến giải trí cũng có người coi đây là sự nghiệp mà cố gắng tập luyện.

Phóng tầm mắt nhìn quanh đều thấy kĩ thuật của bọn họ rất cao siêu, họ có thể làm các động tác mà U U chẳng thể tưởng tượng được.

Bé cúi đầu, rầu rĩ nói:

"Không tốt chút nào, dù sao tay chân em vụng về, cái gì cũng không học được, người khác trượt băng giống như bươm bướm đang bay lượn, còn em thì như..."

Như con chim cánh cụt ngốc nghếch.

U U không biết rằng, thật ra thì lần đầu tiên trượt băng mà làm được những động tác như bé đã được xem là người rất có thiên phú rồi.

Có lẽ nhiều năm nay mọi người xung quanh đều tỏ vẻ thất vọng, hận sắt không thành thép nên bây giờ trong vô thức bé cũng tự phủ nhận chính mình.

Cho dù bé có giỏi một chút thì bé cũng sẽ cảm thấy mọi người xung quanh sẽ làm tốt hơn bé rất nhiều.

Dù sao thì bé cũng chỉ là đứa nhỏ ngu ngốc, không có chút thiên phú, dù bé có cố gắng thế nào cũng chẳng thể bằng người khác tùy tiện làm.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ