Chương 33: Con ghét ba!

9.1K 667 4
                                    

Editor: Hoàng Vũ Nguyệt

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

------------------

Hôm nay U U ngủ trưa không lâu như mọi ngày.

Chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ, bé và chị gái đã bị Cố Khải Châu gọi dậy, bảo họ nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài, chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.

U U còn đang choáng váng mơ hồ thì bị dắt ra ngoài, sau đó mơ mơ màng màng bị mọi người chọn làm nữ chính Cordelia* của câu chuyện.

(*Tên con gái Út của vua Lear)

Lý do tất cả mọi người đều đồng ý U U diễn nhân vật này, rất đơn giản, bởi vì bé có sự trung thực giống nữ chính.

---Hơn nữa lời thoại của nhân vật này rất nhiều nên Điềm Điềm và Cố Diệu Diệu đều không muốn nhận vai diễn này.

Ba nhân vật nữ chính nhanh chóng được quyết định, còn mấy nhân vật nam còn lại không có cảm giác tồn tại lắm được ba cậu nhóc tranh nhau quyết liệt.

"Con! Con muốn diễn vai tây vương gì gì đó! ! Con con con!"

"Con cũng muốn! Ba Cố chọn con!"

"Ba Cố, con nhớ rõ lời thoại, để con diễn!"

Cố Khải Châu nhìn một đám nhãi ranh bám theo chân ông gọi ba.

Nếu có thể lựa chọn, một người ông cũng không muốn chọn.

Khán giả thi nhau cười nhạo:

【 Cố Đạo: Đừng có đi theo ông đây! Thằng nhóc thối tránh xa con gái ông một chút! 】

【 U U tuổi còn nhỏ như vậy đã được bé trai yêu thích, sau này lớn lên... thật không thể tưởng tượng được】

【Nhìn Cố Đạo và Úc Lan là biết, gen tốt như vậy, lớn lên chắc chắn còn xinh đẹp hơn! 】

【Ha ha ha ha ba Chu Chu vội muốn chết, vụng trộm sau lưng cổ vũ cho con trai nhà mình ha ha ha】

【 Không phải hôm nay ba Chu Chu còn nói giỡn muốn bọn nhỏ đính hôn à, Cố đạo diễn lúc đó vẻ mặt kiểu 'Không, ngươi nghĩ đẹp ghê'】

Cuối cùng vẫn quyết định Joe lớn tuổi nhất diễn vai chồng của Cordelia, cũng chính là vua nước Pháp*.

(*Ở trên là tây vương do mấy đứa nhóc còn nhỏ nên nhớ không đúng)

Ba bé gái hoàn toàn không care những gì họ đang tranh giành, Điềm Điềm kéo góc áo Cố Khải Châu, hỏi ông khi họ biểu diễn nên mặc đồ gì, cô bé muốn mặc một chiếc váy nhỏ xinh đẹp.

Lúc này Cố Khải Châu mới nhớ ra trang phục còn chưa sắp xếp xong, vội vàng cùng người khác trao đổi cùng việc mượn quần áo.

Toàn bộ quá trình từ khi tỉnh ngủ và bị kéo đến để nhân vật mà mình phải diễn, U U hoàn toàn không có tinh thần gì.

Bé nhìn bóng dánh bận rộn của Cố Khải Châu, lúc thì bảo người đi photo kịch bản viết tay của ông ra vài bản, lúc lại hỏi gần đây có chỗ nào có thể thuê trang phục.

Bận rộn đến mức gần như không thể nhìn bé dù chỉ một ánh mắt.

U U mệt mỏi đứng lại, ngồi xổm ở ngoài cửa u oán nhìn Cố Khải Châu.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ