Chương 156: Cha con gặp nhau

5K 360 22
                                    

Edit: Hân Đinh

Beta: Thiên Bách Nguyệt

***

Phòng VIP của buổi hòa nhạc nằm trên tầng hai, Cố Khải Châu dẫn U U đến chỗ cầu thang, ở đó có một nhân viên soát vé.

Cố Khải Châu nhìn U U tung tăng nhảy nhót bước lên lầu mà cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.

"Buổi hòa nhạc lớn và sang chảnh như thế này sẽ tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng sao?"

Trong lòng ông có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều, dù sao thì phòng hòa nhạc cũng không thể nào bắt cóc U U, nên ông đã nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.

U U nắm tay nhân viên, vừa đi bé vừa tò mò: "Chị ơi, phòng VIP trông như thế nào vậy ạ? Có nhiều người không? Chị em chút nữa sẽ biểu diễn trên sân khấu, em sợ em hưng phấn quá sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người."

Chị nhân viên tóc vàng mắt xanh cười cười nói:

"Không cần lo lắng, phòng VIP chỉ có mười chỗ ngồi thôi, nhưng mà em có thể tự chọn vị trí ngồi của mình."

U U: ?

Sau khi đi lên, U U mới phát hiện, đằng sau tấm màn che màu đỏ kia là hai hàng ghế không có một bóng người.

U U tùy tiện chọn một chỗ ở giữa của hàng đầu tiên, ngồi đây có thể thấy được toàn bộ phòng hòa nhạc, bao gồm cả ánh đèn của sân khấu.

U U còn chưa kịp tán thưởng thì đã nghe đằng sau truyền đến tiếng bước chân, bé quay đầu nhìn thì thấy một người rất quen mắt.

"A! Hóa ra ông cũng có vé VIP sao!"

Ông lão đang đứng sau lưng U U đúng thật là người bé gặp hôm qua.

"Thật may quá, cháu còn lo đi một mình sẽ rất chán."

U U nhiệt tình vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo ông ấy hãy ngồi xuống.

Thật ra chuyện U U lo lắng không phải là nhàm chán, mà là việc bây giờ bé chẳng có răng cửa, bên cạnh nếu không phải là người quen thì bé rất ngượng ngùng mà ngẩng đầu nói chuyện cùng.

"Mặc dù trên vé có ghi rõ vị trí nhưng lúc nãy chị gái kia nói chúng ta có thể tùy tiện chọn chỗ ngồi, ông ơi, con giữ cho ông vị trí tốt này, ông mau đến đây đi!"

Lão Cố đánh giá cô bé ngây thơ này nửa ngày rồi mới cất bước đi qua.

"Không cần giữ chỗ đâu, cả phòng này ta bao vé hết rồi, không có ai đến nữa đâu."

U U kinh ngạc.

"Ông ơi, ông định mở phòng hòa nhạc sao?"

Lão Cố: "Cháu... thật sự không biết ta là ai sao?"

Không biết thân phận thật của ông ấy thì còn dễ hiểu, thế nhưng bé lại chẳng hề biết mặt ông ấy sao?

Ngày thường nha đầu này không lướt mạng sao?

U U nghiêm túc nói: "À con biết rồi, hôm qua con mơ thấy ông nhổ răng con nè."

Sao mà lộn xộn lung tung vậy...

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ