Chương 109: Món quà cho Khương Đường

5.5K 380 21
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Tên nhóc mới vừa rồi còn vô cùng vênh váo khoe khoang vậy mà khi nhắc đến chuyện cái quần lại thê thảm khóc rống lên, dọa U U còn đang ngồi trên mặt đất nhịn không được khẽ run rẩy.

Khuôn mặt của bé mờ mịt, một lúc lâu sau cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

"Không sao chứ?"

Vẻ mặt Khương Đường phức tạp đỡ U U đứng dậy.

Quả là Cố U U, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp đáng sợ như thế để chỉnh tên nhóc dám trêu chọc bé, e là ngay cả một người trưởng thành như cô cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết đáng sợ như vậy.

May mà cô không trêu chọc Cố U U!

U U bị tiếng khóc thê thảm của con Khổng Tước nhỏ kia dọa đến thất thần, một lúc lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại, đợi đến khi bé hoàn hồn thì Khổng Tước nhỏ đang xấu hổ chật vật kéo kéo quần, cũng không thèm khoe khoang nữa, thành thành thật thật trượt đến cáo trạng với cô giáo.

Hiển nhiên cô giáo cũng nhìn thấy một màn vừa nãy, vẻ mặt một lời khó nói.

Cô cúi đầu nhìn tên nhóc đang khóc bù lu bù loa trước mặt, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Đây không phải là tự nhóc chuốc lấy sao!

Ai bảo nhóc cứ đến trước mặt con gái nhà người ta khoe khoang làm gì chứ, khoe khoang một chút thì cũng thôi đi, đằng này còn chơi nhây cứ trượt vòng vòng xung quanh người ta, Lưu Năng* còn chưa dám làm thế đâu!

*Một nhân vật trong phim Country love.

Nhưng ngoài mặt, cô giáo vẫn phải bày ra dáng vẻ công bằng liêm chính vẫy tay gọi U U đến.

"Chuyện này..."

Giáo viên còn đang cân nhắc sắp xếp từ ngữ, nghĩ xem phải xử lý chuyện này như thế nào.

Nhưng mấy cậu nhóc nghịch ngợm bên cạnh lại không chịu nghe lời, hi hi ha ha cười không ngừng.

"Đàm Duệ, cậu bị người ta tụt quần rồi hì hì hì..."

"Ha ha thật là mắc cười quá, Đàm Duệ quần của cậu vậy mà lại bị con gái kéo xuống!"

"Đàm Duệ thật xấu hổ! Xấu hổ, xấu hổ!"

Cậu nhóc mới vừa rồi vẫn còn mười phần kiêu ngạo không khác gì một con Khổng Tước, lúc này khuôn mặt nhỏ hết hồng lại trắng, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

U U chột dạ liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó lại gắt gao túm chặt tay áo Khương Đường, nhỏ giọng phản bác:

"Chuyện, chuyện này cũng không thể trách tớ nha... Tớ đã nói rồi... Tớ trượt patin không tốt..."

Bé đã sớm cảnh báo cậu ta trước rồi nhưng cậu ta vẫn còn cố ý tới trêu chọc bé, cái này, đây rõ ràng là đang ăn vạ mà!

Khương Đường cũng theo bản năng gật đầu đồng ý.

Gật xong cô mới phát hiện có chỗ không đúng, sao cô lại bị thuyết phục bởi mớ logic của Cố U U rồi!

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ