Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.
***
Lòng bàn tay nho nhỏ mở ra, để lộ một chiếc răng sữa màu trắng.
U U vẫn còn đang khiếp sợ nhìn chiếc răng kia, không hề nhúc nhích, chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Ông lão đối diện liếc nhìn cái răng trong tay bé, cảm thấy không quá ngạc nhiên.
"Cháu đã gần sáu tuổi, thay răng là chuyện bình thường." Ông lão thuận miệng liền nói đúng tuổi thật của U U: "Mở miệng cho ông xem thử, có chảy máu không?"
U U nào có khả năng để ý chi tiết về tuổi, bé vô thức gật gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu.
Không thể cho xem!
Bé không thể để người khác nhìn thấy răng cửa lọt gió của bé!
U U vừa tủi thân vừa bực tức nhìn trái nhìn phải, hận không thể bắt được kẻ xấu đã đụng bé trong đám người mênh mông kia để đánh một trận!
Về sau bé không dám cười nữa, chuyện này nghĩ thế nào cũng do người kia sai!!
Thư ký phía sau ông lão sửng sốt.
Vị tiểu tiểu thư này có phải là... sắp khóc?
Ông lão khẽ nhíu mày, không rõ hỉ nộ: "Khóc cái gì?"
U U ủy khuất xụ miệng xuống, giống con vịt con: "Phải khóc!"
"Có gì mà phải khóc?"
"Răng cháu không còn! Sẽ bị chê cười!"
U U siêu lớn tiếng lên án xong lại che miệng, bé rưng rưng nước mắt túm lấy ống quần của ông lão, vừa không nói lý vừa sợ hãi nói: "Tuy rằng cháu nhận sai người trước, nhưng mà vì cháu vừa rụng răng, ông nội dẫn cháu đi tìm ba được không?"
Nghe được hai chữ ông nội từ miệng U U, biểu cảm của ông lão cứng đơ, mày khẽ nhíu: "Ai là ông nội của cháu."
Lời này vào tai của thư ký ở phía sau, rất có cảm giác như kiểu mạnh miệng khẩu thị tâm phi.
Nhưng U U lại nghĩ rằng ông ấy đang muốn phủi sạch quan hệ với mình, vội vàng ôm chặt đùi không chịu buông.
"Ông nội, ông nội, ông nội, ông nội, ông nội tốt bụng!" U U nhìn xung quanh toàn những khuôn mặt xa lạ, cùng ánh sáng ảm đạm trong phòng âm nhạc, bé cảm thấy sợ hãi: "Không thì ông gọi điện cho ba mẹ cháu cũng được! Ông nói bọn họ rằng cháu đợi họ ở cửa!"
Nghe âm thanh tẩy não trong trẻo cao vút liên tiếp gọi ông nội như đứa nhóc hồ lô kêu của U U, ông lão có chút đau đầu.
"Số điện thoại bao nhiêu?"
Thư ký bên cạnh lấy điện thoại ra chuẩn bị nghe.
U U: "A... Ai da! Hình như cháu không nhớ kỹ..."
Bé ngượng ngùng gãi gãi đầu, thấy biểu cảm của thư ký và ông lão đều hiện vẻ "có phải cháu có chút ngốc hay không", U U vội vàng lôi một mặt dây chuyền có dây màu hồng từ trong cổ ra.
"Tuy cháu không nhớ được, nhưng nó có viết trên đây!"
Thư ký cầm lấy nhìn thì thấy trên mặt dây chuyền quả nhiên có viết chi chít một chuỗi dãy số.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Romance🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...