Chương 86: Béo đến không ra hình người.

7.3K 493 26
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

"Bà ngoại, sao bà lại thở dài vậy ạ?"

U U ngồi trên chiếc ghế cao cạnh gian bếp, đung đưa hai cái chân nhỏ đợi bánh đậu mật sữa đông hai tầng của bà ngoại.

Nhưng U U không hiểu sao bà ngoại lại thở dài nhiều lần như vậy.

"Ai da...." La Bích Anh sờ sờ cái đầu nhỏ của U U: "U U của chúng ta lớn lên xinh đẹp hơn mẹ cháu lúc nhỏ nhiều đấy."

"Hì hì, thật vậy ạ?"

"Ừm, nhưng mà chỉ số thông minh của cháu thì chẳng bằng một nửa của mẹ."

"Sao bà lại chê cháu nữa rồi."

La Bích Anh căn bản không thèm để tâm đến lời nói của vị đạo sĩ kia, nhưng người ta lại nói bé con có nhân duyên với một tên tham quan, việc này làm bà khó mà không nghĩ ngợi.

Cho dù bây giờ bà có muốn giảng đạo lý cho U U thì cũng vô dụng. Hiện tại bé còn nhỏ, với lại năng lực nghe hiểu của bé cũng rất thấp.

La Bích Anh suy đi nghĩ lại, khỏi cần giảng đạo lý làm gì, chỉ cần sủng bé lên trời là được!

Với gia thế của nhà họ Cố, muốn cho U U có cuộc sống vinh hoa phú quý chẳng phải là chuyện gì khó. Nếu không phải vợ chồng Cố Khải Châu và Úc Lan không muốn khoe khoang như nhà giàu mới nổi thì chỉ cần U U muốn, cho dù đó là kim cương hay châu báu thì cả hai đều sẽ mua cho bé.

Nếu từ nhỏ đã được nuông chiều như một tiểu công chúa thì khi lớn lên làm sao bé con có thể bị dụ dỗ bởi loại nam nhân kia được chứ.

Càng nghĩ La Bích Anh càng cảm thấy hợp lý, lập tức quay qua nói với U U:

"U U, từ bây giờ trở đi, cháu thích cái gì thì bà ngoại sẽ mua cho cháu cái đó, được không?"

Niềm vui đến quá bất ngờ, vừa nghe xong U U rất vui vẻ, nhưng sau đó bé lại bối rối:

"Được thì được ạ... Nhưng mà bà ngoại ơi, cháu không muốn mua gì hết."

Úc Lan mua cho U U quá trời váy áo nhỏ nhỏ xinh xinh, mùa nào bé con cũng có đồ mới, cho dù có thay hết chừng đó váy thì bé cũng phải mệt xĩu luôn.

Búp bê Barbie bé cũng chẳng thiếu, không cần U U mở miệng đòi thì trợ lý của Cố Khải Châu cũng sẽ mua về cho bé những con búp bê mới được sản xuất.

Có thể nói, từ khi còn nhỏ đến bây giờ bé chẳng thiếu thứ gì, bé chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "U U muốn cái này cái kia" bởi vì chỉ cần bé liếc nhìn nhiều thêm hai lần thì ngay lập tức bố mẹ sẽ mua cho bé.

La Bích Anh cũng nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ một chút mới nói:

"Vậy cháu thích ăn kẹo không?"

Mắt U U sáng rực.

"Còn có sữa dâu tây mà cháu thích nhất thì sao?"

Đôi mắt U U càng sáng hơn, giống như cái bóng đèn nhỏ.

La Bích Anh ra vẻ một bà ngoại cưng chiều cháu không có điểm dừng:

"Được rồi, từ hôm nay trở đi, cháu tha hồ được ăn kẹo!"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ