Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.
***
Chuyện của nhà họ Chử rất nhanh đã được lắng xuống, sau khi chuyển đến nhà của bà nội, Chử Nghiên mời cả nhà U U đến chơi.
Sau khi đến nơi, U U nhìn căn nhà xinh đẹp trước mắt mình mà cảm thán: "Oa... Chị Nghiên Nghiên, nhà của bà nội chị thật đẹp."
Mặc dù diện tích biệt thự của nhà bé cũng không nhỏ và còn được thiết kế bởi chính kiến trúc sư đẳng cấp thế giới, nhưng U U nhìn thấy bãi cỏ rộng lớn bên ngoài và thêm đó còn có thiết kế theo phong cách xưa thì bé có cảm giác thật hoài cổ.
U U cũng không hiểu rõ thế nào là "hoài cổ" cho lắm, bé chỉ hình dung đến một thứ:
"Giống lâu đài của công chúa!"
Từ nhỏ, Chử Nghiên đã sống cùng bà nội trong khoảng thời gian ít nhất là ba đến bốn năm nên nhìn chỗ này, cô bé không có chút cảm giác gì mới lạ cả.
"Thật không?" Cô bé nghĩ một chút: "Chị cũng rất thích nhà của em! Ở nhà em có thể uống nước từ vòi! Thú vị quá chừng!"
Biệt thự nhà họ Cố được xây chưa đến bốn, năm năm nên hiển nhiên đồ dùng trong nhà đều là đồ hiện đại, đứa trẻ nào nhìn thấy mà không thích chứ.
Hai cô gái nhỏ tay cầm tay, vừa đi vừa khen ngợi qua lại. Thật ra U U chẳng hâm mộ gì ngoài bãi cỏ rộng rãi như nhà của bà nội Chử Nghiên, nếu nhà bé cũng có thì Miên Miên chắc chắn sẽ rất vui.
Sau khi từ nhà bà nội Chử về, Úc Lan thuận miệng nói: "Không ngờ nhà họ Chử cũng là một nhà giàu."
Ngày hôm nay thấy được căn biệt thự của họ, nói lớn cũng không lớn, nhưng ở thành phố Tĩnh Hải tấc đất tấc vàng này mà có thể có được căn nhà kiểu cổ và một bãi cỏ lớn ngay giữa trung tâm thành phố, mở cửa ra là nhìn được đường phố phồn hoa đầy xe đi lại.
Ngôi nhà này chắc chắn đã lâu đời, không phải có tiền là mua được.
Nghe xong lời này, Cố Khải Châu vừa lái xe vừa giải thích:
"Không phải nhà họ Chử giàu có gì mà là nhờ nhà họ Tạ của bà nội Chử Nghiên. Thời dân quốc, gia đình họ mở cửa hàng bách hóa, mặc dù không lọt vào danh sách những người giàu của Forbes, nhưng nhà họ Tạ cũng được coi là old money*."
*Là một lượng lớn tài sản, của cải thừa kế của những gia đình thượng lưu từ lâu đời.
Úc Lan nghe xong gật gật đầu: "Khó trách sao bà ấy lại có khí chất đến thế, thì ra từ nhỏ đã là một đại tiểu thư rồi."
U U ngồi ghế sau nghi ngờ: "Old money, sao ba nói bà nội Chử là tiền già? Không phải bảo là họ Tạ sao? Hơn nữa ba gọi bà ấy như vậy là không lễ phép đâu."
Cố Khải Châu: "Về nhà học thêm nhiều từ đơn tiếng Anh đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất ngoại đi xem cuộc thi violin của chị con đấy, vốn từ vựng của con thật hạn hẹp."
"Hừ." U U nhăn cái mũi nhỏ: "Hôm nay đi học, giáo viên tiếng Anh khen con nói rất tốt đấy!"
Cố Diệu Diệu ngồi bên trái để không bị U U quấy rầy, cô phản ứng rất nhanh, thoáng cái đã có thể nắm bắt được thâm ý trong lời của Cố Khải Châu: "Bà nội Chử lợi hại như vậy, sao lại quen ông nội vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Lãng mạn🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...